Tác giả: Phuongtim
Đừng nhắc nữa những mảnh tình tan tác
Vứt bỏ đi những khúc nhạc lâm ly
Những vần thơ mang đượm vẽ sầu bi
Mang gom lại bỏ vào trong góc tối .
Hãy đứng dậy khoác cho đời áo mới
Tiếng nhạc lòng ngạo nghễ khúc hùng ca
Rắc vào thơ muôn vạn sắc hương hoa
Vầng thơ rạng chói loà xua tăm tối .
Đã bấy lâu hồn thơ đi lạc lối
Cứ quẩn quanh trong ngõ tối mịt mờ
Rồi lệ sầu cú rủ những lời thơ
Mang âm điệu nam ai đầy nức nở .
Hãy căng ngực hít cho đầy nhịp thở
Rồi vung tay xua bỏ chuyện thường tình
Hãy thẳng nhìn vào ánh sáng bình minh
Rồi sáng tác cho mình giai điệu khác .
Vứt bỏ đi những vần thơ bệ rạc
Hồn đắm chìm trong trụy lạc thê lương
Tự chuốc mình rồi gọi ... thú đau thương
Giờ nghĩ lại thậy chán chường hối tiếc .
Hãy định tâm lắng hồn rồi ta viết
Kẻo không thôi lối cũ lại quay về
Và để rồi những cơn mộng ủ ê
Điệu nức nở nam ai kèn trỗi giọng .
Vứt bỏ đi những khúc nhạc lâm ly
Những vần thơ mang đượm vẽ sầu bi
Mang gom lại bỏ vào trong góc tối .
Hãy đứng dậy khoác cho đời áo mới
Tiếng nhạc lòng ngạo nghễ khúc hùng ca
Rắc vào thơ muôn vạn sắc hương hoa
Vầng thơ rạng chói loà xua tăm tối .
Đã bấy lâu hồn thơ đi lạc lối
Cứ quẩn quanh trong ngõ tối mịt mờ
Rồi lệ sầu cú rủ những lời thơ
Mang âm điệu nam ai đầy nức nở .
Hãy căng ngực hít cho đầy nhịp thở
Rồi vung tay xua bỏ chuyện thường tình
Hãy thẳng nhìn vào ánh sáng bình minh
Rồi sáng tác cho mình giai điệu khác .
Vứt bỏ đi những vần thơ bệ rạc
Hồn đắm chìm trong trụy lạc thê lương
Tự chuốc mình rồi gọi ... thú đau thương
Giờ nghĩ lại thậy chán chường hối tiếc .
Hãy định tâm lắng hồn rồi ta viết
Kẻo không thôi lối cũ lại quay về
Và để rồi những cơn mộng ủ ê
Điệu nức nở nam ai kèn trỗi giọng .