Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Biết Phải Làm Sao
Ôi thôi! Thân phận một hồng nhan
Nẻo bước dừng chân gặp phũ phàng
Cứ ngỡ sông êm đưa bến mộng
Ai dè sóng lộng cuốn đò ngang!
Còn đâu ánh mắt quyện bờ môi
Một tấm lòng trao với mảnh đời
Kèm dấu mộc hồng trên giấy trắng
Từ nay đoạn hẳn cuộc chơi vơi
Trải mối yêu thương chuỗi tháng ngày
Tình giăng phủ ngợp bóng trời đây
Chắt chiu từng sợi dành đan áo
Để lúc đông về mặc ấm ai…
Nhưng người nỡ phụ tấc lòng tôi
Quậy nước sông xanh dậy sóng gờn
Đẩy chiếc thuyền êm rơi biển bạc
Cho ngàn vợn sóng ghịt từng cơn!
Năm tháng khổ đau kéo bóng sầu
Nỗi niềm, tan tác trải canh thâu
Bây giờ đã nát tình năm ấy
Chỉ có âm u một sắc màu
Con thơ ràng buộc khúc tình tan
Cả mối ưu tư khiến võ vàng
Chẳng đoạn đành tâm nhìn bướm thắm
Dật dờ, ảm đạm cánh thanh trăng
Biết phải làm sao? Hỡi đất trời!
Gửi hồn nơi chốn mộng xa xôi
Hay vùi thân mãi trong băng giá
Lặng lẽ thời gian nhỏ lệ đời!
Nguyễn Thành Sáng
Ôi thôi! Thân phận một hồng nhan
Nẻo bước dừng chân gặp phũ phàng
Cứ ngỡ sông êm đưa bến mộng
Ai dè sóng lộng cuốn đò ngang!
Còn đâu ánh mắt quyện bờ môi
Một tấm lòng trao với mảnh đời
Kèm dấu mộc hồng trên giấy trắng
Từ nay đoạn hẳn cuộc chơi vơi
Trải mối yêu thương chuỗi tháng ngày
Tình giăng phủ ngợp bóng trời đây
Chắt chiu từng sợi dành đan áo
Để lúc đông về mặc ấm ai…
Nhưng người nỡ phụ tấc lòng tôi
Quậy nước sông xanh dậy sóng gờn
Đẩy chiếc thuyền êm rơi biển bạc
Cho ngàn vợn sóng ghịt từng cơn!
Năm tháng khổ đau kéo bóng sầu
Nỗi niềm, tan tác trải canh thâu
Bây giờ đã nát tình năm ấy
Chỉ có âm u một sắc màu
Con thơ ràng buộc khúc tình tan
Cả mối ưu tư khiến võ vàng
Chẳng đoạn đành tâm nhìn bướm thắm
Dật dờ, ảm đạm cánh thanh trăng
Biết phải làm sao? Hỡi đất trời!
Gửi hồn nơi chốn mộng xa xôi
Hay vùi thân mãi trong băng giá
Lặng lẽ thời gian nhỏ lệ đời!
Nguyễn Thành Sáng