Biển Và Mẹ

Tác giả: Nguyễn Lê Phương

Biển bao la như tấm lòng của mẹ
Vỗ bờ con lớp lớp sóng yêu thương.
Như đêm tiếp ngày tuần tự bình thường
Không thay đổi như tình thương của mẹ.
Có những lúc biển vỗ về sóng nhẹ
Ru bờ con khe khẽ giấc nồng say.
Biển mênh mang trong nắng gió đêm ngày
Bờ thoả thích trải dài đầy ước vọng.
Có những lúc biển gầm lên cơn sóng
Cảnh giác bờ đừng mơ mộng ngây ngô.
Báo động bờ muôn ngàn đợt sóng xô
Trong nắng gió cuộc đời đầy cám dỗ.
Âm thanh nào trong từng cơn sóng vỗ
Tiếng thì thầm biển nhớ gọi bờ con.
Tháng năm trôi vầng trăng khuyết lại tròn
Bờ khao khát sóng đừng tràn mắt mẹ.
Biển rì rào êm êm và nhè nhẹ
Bờ con yêu khôn nhé, lớn mỗi ngày!
Gió tung tăng thổi cánh hải âu bay
Thoả lòng mẹ những ngày đầy giông bão.
Biển là mẹ bờ là con hiếu thảo.
Giữa mênh mông gió bão nắng đất trời,
Chưa bao giờ sóng dừng phút nghỉ ngơi
Hình ảnh ấy khắc ghi bờ mãi mãi.
Không bao giờ bờ muốn sóng dừng lại
Để cõi đời trống trải vắng cô đơn.
Thắm thoắt ngày đêm bờ đã lớn khôn
Bờ hạnh phúc giữa bầu trời cao rộng.
Ước gì con mãi là bờ thơ mộng
Bên hàng dương vi vút gió nắng say.
Mẹ là biển muôn thuở chẳng đổi thay
Vĩnh hằng thế cho đời tươi vui mãi.
LT:1/12/2014
Chưa phân loại
Uncategorized