Biển Và Anh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Vui Xuân này em nhớ thuở Hạ xưa
Ngày hai đứa mới vừa tay níu nhẹ
Choàng vai em bên vỉa Hè nói khẻ
Bóng chiều rơi nhớ ghé để anh buồn.
Mắt thẩn thờ cúi xuống lệ chợt tuôn
Anh bảo nhỏ cội nguồn yêu sống lại
Rồi từ đó...hứa thương hoài mãi mãi
Dù phong ba hay ngang trái cuộc đời.
Em bằng lòng trao gởi...chỉ anh thôi
Luôn giữ mãi một lời...yêu duy nhất
Bởi tình em...dành cho nhau rất thật
Sẽ cùng anh không để mất chữ tình.
Vắng nhau rồi em câm nín lặng thinh
Và chỉ đứng một mình than trách biển
Nước cuốn làm vỡ con thuyền tan biến
Để mình em đứng trò chuyện sóng trào.
09.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized