Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Rồi thì ai cũng sẽ già
Nếu không chết sớm thì ta nên mừng
Cớ sao lại cứ phân vân
Da nhăn, tóc bạc, bước chân chậm dần
Đếm ngày rồi cứ bâng khuâng
Nuối tiếc quá khứ, nhớ từng niềm vui
Nhớ con, thương cháu bùi ngùi
Bức tường bốn vách lui cui một mình
Có đôi thì bóng với hình
Ông đi bà ở thì xin mau già
Kẻo không lại sống lê la
Con cháu bận rộn, cái nhà vắng tanh
Tuổi già lẩn quẩn loanh quanh
Quên quên nhớ nhớ, biến thành trẻ con
Vòi vĩnh chờ đợi mỏi mòn
Lỡ mà bệnh tới thì con thay lòng
Xuôi tay nhắm mắt thì xong
Đừng nằm giường bệnh mắc công phí đời
Bệnh già buồn lắm ai ơi
Cầu mong sức khỏe cả đời còn dư
Nếu không chết sớm thì ta nên mừng
Cớ sao lại cứ phân vân
Da nhăn, tóc bạc, bước chân chậm dần
Đếm ngày rồi cứ bâng khuâng
Nuối tiếc quá khứ, nhớ từng niềm vui
Nhớ con, thương cháu bùi ngùi
Bức tường bốn vách lui cui một mình
Có đôi thì bóng với hình
Ông đi bà ở thì xin mau già
Kẻo không lại sống lê la
Con cháu bận rộn, cái nhà vắng tanh
Tuổi già lẩn quẩn loanh quanh
Quên quên nhớ nhớ, biến thành trẻ con
Vòi vĩnh chờ đợi mỏi mòn
Lỡ mà bệnh tới thì con thay lòng
Xuôi tay nhắm mắt thì xong
Đừng nằm giường bệnh mắc công phí đời
Bệnh già buồn lắm ai ơi
Cầu mong sức khỏe cả đời còn dư