Tác giả: Hồng Dương
Em vừa thoáng bên song mờ ảo
Nắng loang màu vạt áo trắng xưa
Lung linh gợi nhớ sao vừa!
Thương người con gái trời mưa mưa buồn...
Hồn chợt nhớ gởi nguồn xúc cảm
Mộng tình xưa ảm đảm buông lơi
Giọt sầu gõ nhịp buồn rơi
Tiếng lòng gõ tiếng đời chơi vơi lòng...
Đếm tiếng lá vùi trong khóm lá...
Nghe tiếng đêm giun đã no sương
Hồn gieo nhạc khúc đêm trường...
Ta gieo nỗi nhớ vấn vương vai gầy...
Em có lẽ như mây qua thoáng
Đến nhẹ nhàng tan loãng hư không
Ước gì em đứng bên song
Để thơ tôi dệt mênh mông dáng Kiều...
Nắng loang màu vạt áo trắng xưa
Lung linh gợi nhớ sao vừa!
Thương người con gái trời mưa mưa buồn...
Hồn chợt nhớ gởi nguồn xúc cảm
Mộng tình xưa ảm đảm buông lơi
Giọt sầu gõ nhịp buồn rơi
Tiếng lòng gõ tiếng đời chơi vơi lòng...
Đếm tiếng lá vùi trong khóm lá...
Nghe tiếng đêm giun đã no sương
Hồn gieo nhạc khúc đêm trường...
Ta gieo nỗi nhớ vấn vương vai gầy...
Em có lẽ như mây qua thoáng
Đến nhẹ nhàng tan loãng hư không
Ước gì em đứng bên song
Để thơ tôi dệt mênh mông dáng Kiều...