Bên Mộ Cha Ngày Cận Tết

Tác giả: Hồng Dương

Tết lại đến con đi thăm mộ
Bóng chiều sương cổ độ sầu rơi
Khói nhang mờ mit chơi vơi
Thoảng hồn con lặng rã rời lòng thương…

Xa cách biệt màu sương hương khói
Hồn Cha đâu không nói sao Cha ?...
Đất ơi !... sao mãi xót xa
Cỏ ơi !...có biết hồn Cha nơi nào…

Nơi đây chỉ đồi cao trầm mặc
Tiếng tơ lòng …Khản đặc chín chiều
Con chim tìm tổ bổng kêu
Đau ơi !... Nhớ quá !... bao nhiêu cho vừa…

Đây mộ đất hôm xưa con đắp
Cỏ xanh màu đầy ắp mênh mang
Cúi đầu con thắp nén nhang
Cha ơi có biết Tết đang gần kề…

Cha tôi đó tái tê một kiếp…
Đẫm nỗi sầu ….lại tiếp đời tôi…
Hỏi trời sao bạc như vôi
Tiếng trong chiều nặng … tiếng đồi vọng đâu ?...

Cho tôi được nghe câu Cha nói
Ngày xa xưa Cha hỏi khi buồn
Những lần bỏ hoc bắt chuồn
Những khi chạy nắng Cha luôn cau mày

Cha tôi đó sao nay còn đất
Đau lòng con sầu cắt Cha ơi
Ngày xưa con chẳng vâng lời
Để nay giá buốt rã rời lòng con...

Đây nhang Tết hương còn thoang thoàng
Cánh chim chiều hốt hoảng tìm nhau
Đây lòng gieo mãi nỗi đau
Ngày xưa con nghịch ….Cúi đầu xin Cha

Đây hương khói la đà trên mộ
Cầu xin trời vẽ chổ Cha về
Cõi lòng đỡ khóc não nề
Để hồn Cha được một bề yên vui…

Hoàng hôn tắt nhớ mùi xưa ấy
Mồ hôi cha con thấy rất gần
Cúi đầu con lạy trăm lần
Cha mau siêu thoát con cần bên Cha….

Đông Hà, Quảng Tri. 31.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized