Tác giả: Quan Dương
Mỗi một kiếp mỗi số phần đã định
Tôi dẫu gan không cải được số trời
Em một hôm giương cung thành định mệnh
Mũi tên thần xuyên trúng trái tim tôi
Kiếp trước đã nợ em nhiều vô kể
Kiếp này vay thêm oan nghiệt chất chồng
Nợ hai kiếp biết làm sao mà trả?
Hẹn em thêm một kiếp nữa. Được không ?
Một kiếp nữa đợi em nơi bến đợi
Bờ vai tôi làm gối em tựa đầu
Tôi sẽ trãi nhiều sao ven lối cỏ
Để em tìm khỏi lạc mất trong nhau
Em đến nhé để cùng tôi đốt lửa
Thắp đêm rằm vầng trăng sáng soi chung
Mảnh vườn riêng như lời tôi đã hứa
Xin niêm phong riêng cánh cửa để dành
mỗi buổi sáng khi bình minh lên ngọt
Con chim quyên đến đứng hót đầu hè
Nở rất nhẹ trên làn môi ẩm ướt
Nụ hôn mềm còn sót lại đêm qua
Tôi sẽ kể em nghe điều cổ tích
từ một mảnh vườn có thể vô danh
hoa vẫn nở giữa sương mù cô tịch
để tôi em hai đứa được sinh tồn
Mỗi buổi chiều khi mây sà xuống thấp
nhuốm hoàng hôn. Hoa nắng rụng quanh đồi
Tóc thiếu phụ em thơm hương bồ kết
Tôi si tình như tựa mới hai mươi
Chưá tất cả ân tình sâu nghĩa nặng
Tôi trao em tình cá nục kho rim
Càng giữ lửa riu riu càng mặn thấm
Như nắng ban đầu sưởi ấm trái tim.
Em đã biết tôi có lần thơ trẻ
Dâu biển nhiều thành rã nát thanh xuân
Nhưng điều đó có gì là đáng nói
Điều đáng nói là tôi đã yêu em
QD 11/00
Tôi dẫu gan không cải được số trời
Em một hôm giương cung thành định mệnh
Mũi tên thần xuyên trúng trái tim tôi
Kiếp trước đã nợ em nhiều vô kể
Kiếp này vay thêm oan nghiệt chất chồng
Nợ hai kiếp biết làm sao mà trả?
Hẹn em thêm một kiếp nữa. Được không ?
Một kiếp nữa đợi em nơi bến đợi
Bờ vai tôi làm gối em tựa đầu
Tôi sẽ trãi nhiều sao ven lối cỏ
Để em tìm khỏi lạc mất trong nhau
Em đến nhé để cùng tôi đốt lửa
Thắp đêm rằm vầng trăng sáng soi chung
Mảnh vườn riêng như lời tôi đã hứa
Xin niêm phong riêng cánh cửa để dành
mỗi buổi sáng khi bình minh lên ngọt
Con chim quyên đến đứng hót đầu hè
Nở rất nhẹ trên làn môi ẩm ướt
Nụ hôn mềm còn sót lại đêm qua
Tôi sẽ kể em nghe điều cổ tích
từ một mảnh vườn có thể vô danh
hoa vẫn nở giữa sương mù cô tịch
để tôi em hai đứa được sinh tồn
Mỗi buổi chiều khi mây sà xuống thấp
nhuốm hoàng hôn. Hoa nắng rụng quanh đồi
Tóc thiếu phụ em thơm hương bồ kết
Tôi si tình như tựa mới hai mươi
Chưá tất cả ân tình sâu nghĩa nặng
Tôi trao em tình cá nục kho rim
Càng giữ lửa riu riu càng mặn thấm
Như nắng ban đầu sưởi ấm trái tim.
Em đã biết tôi có lần thơ trẻ
Dâu biển nhiều thành rã nát thanh xuân
Nhưng điều đó có gì là đáng nói
Điều đáng nói là tôi đã yêu em
QD 11/00