Tác giả: Huỳnh Hữu Võ
Đêm nay sao buồn chi lạ
Có phải những giọt sương chìm xuống đáy hồ ta
Có phải đêm qua ta không mộng thấy em cười
Vì cửa nhà em đóng chặt luồng ánh sáng
Đêm nay ta về trên con đường ướt sũng
Trời thì mưa nhưng ta thì ráo cạn
Bởi cơn gió trở mùa em thấy đó
Xin một lần được nói tiếng thương nhau
Như trên tháp chuông bỗng dưng có tiếng động
Nhưng chắc gì Chúa sẽ hiện về
Cũng như con người khi xích lại gần nhau
Mới thấy rõ được điều dối trá
Ta không dám qua nhà em những trưa
Sợ giấc ngủ em nồng hây hây mùi rạ mới
Ta rất sợ những trái vú sữa
Rớt vô tình trong giấc mơ em
Nhiều lúc ta muốn trở về quê cũ
Gỡ đi nhánh chùm gửi trên cây xoài
Cho cuộc sống hằng ngày bớt đi ý nghĩa tạm bợ
Nhưng thôi. Mọi người đều có lớp vỏ để che
Khi không còn biết làm gì
Ta vào quán táo ngồi ngắm lại dòng sông
Dòng sông vẫn vô tình chảy xiết
Cuốn trôi đi niềm hạnh phúc một ngày
Bây giờ là mùa thu
Ta một mình như chiếc lá thu bay.
Có phải những giọt sương chìm xuống đáy hồ ta
Có phải đêm qua ta không mộng thấy em cười
Vì cửa nhà em đóng chặt luồng ánh sáng
Đêm nay ta về trên con đường ướt sũng
Trời thì mưa nhưng ta thì ráo cạn
Bởi cơn gió trở mùa em thấy đó
Xin một lần được nói tiếng thương nhau
Như trên tháp chuông bỗng dưng có tiếng động
Nhưng chắc gì Chúa sẽ hiện về
Cũng như con người khi xích lại gần nhau
Mới thấy rõ được điều dối trá
Ta không dám qua nhà em những trưa
Sợ giấc ngủ em nồng hây hây mùi rạ mới
Ta rất sợ những trái vú sữa
Rớt vô tình trong giấc mơ em
Nhiều lúc ta muốn trở về quê cũ
Gỡ đi nhánh chùm gửi trên cây xoài
Cho cuộc sống hằng ngày bớt đi ý nghĩa tạm bợ
Nhưng thôi. Mọi người đều có lớp vỏ để che
Khi không còn biết làm gì
Ta vào quán táo ngồi ngắm lại dòng sông
Dòng sông vẫn vô tình chảy xiết
Cuốn trôi đi niềm hạnh phúc một ngày
Bây giờ là mùa thu
Ta một mình như chiếc lá thu bay.