Tác giả: Vũ Đình Phận
Từ ngày tập tọe làm thơ
Bỗng nhiên vợ hỏi, bây giờ làm sao?
Bao năm chồng vợ bên nhau,
Sao em chẳng thấy khi nào làm thơ?
Giờ anh ra ngẩn vào ngơ,
Quên quên nhớ nhớ, bây giờ làm sao?
Chắc anh tơ tưởng cô nào?
Cho nên đến nỗi dầu hao, bấc gầy!
Anh giờ tâm tính đổi thay,
Mơ mơ mộng mộng như ngày trẻ con!
Trông anh như ông mất hồn!
Đang vui vẻ, bổng giận hờn... vẩn vơ.
Bạn anh mấy vị ất ơ.
Mấy ông hâm hấp, ngu ngơ, dở người.
Gặp nhau thơ phú vui cười,
Nói toàn những chuyện xa vời...trên mây.
Anh thì đang ngủ giấc say,
Nửa đêm choàng dậy, chép đầy mấy trang,
Việc gì làm cũng dở dang,
Đi siêu thị, bỏ quên hàng...về không!
* * *
Xin anh, em nói thật lòng!
Anh mê...má thắm môi hồng... người ta!
Nói gần chẳng dám nói xa…
Đôi ta chung sống một nhà...nữa không?
Dạ thưa: Trăm vạn lần không.
Dạ thưa: Anh chẳng tơ lòng cùng ai.
Hồn anh cửa đóng then cài,
Em như bà chủ, còn ai dám vào
Lòng anh cổng kín, tường cao,
Của riêng em giữ cô nào dám vô.
Cái người anh mộng anh mơ,
Chính nàng thơ đó! Bây giờ, hiểu chưa?
* * *
\Yêu em biết mấy cho vừa,
Thương em đến tận già nua kiếp này!
Cuộc đời muôn sự đổi thay,
Riêng anh, trọn trái tim này, dâng em!
Nghe chừng như đã dịu êm!
Lửa phiền dường đã bớt thêm mấy phần!
Vì thơ tôi phải phong trần,
Vì em tôi đã bao lần liêu xiêu!
Vợ còn tâm sự đôi điều,
Em nghe...phây - búc đăng nhiều thơ anh.
Văn chương là thứ trời hành!
Anh đừng dan díu…mà thành…. chập cheng./.
2/ 2016
V. Đ. Ph
Bỗng nhiên vợ hỏi, bây giờ làm sao?
Bao năm chồng vợ bên nhau,
Sao em chẳng thấy khi nào làm thơ?
Giờ anh ra ngẩn vào ngơ,
Quên quên nhớ nhớ, bây giờ làm sao?
Chắc anh tơ tưởng cô nào?
Cho nên đến nỗi dầu hao, bấc gầy!
Anh giờ tâm tính đổi thay,
Mơ mơ mộng mộng như ngày trẻ con!
Trông anh như ông mất hồn!
Đang vui vẻ, bổng giận hờn... vẩn vơ.
Bạn anh mấy vị ất ơ.
Mấy ông hâm hấp, ngu ngơ, dở người.
Gặp nhau thơ phú vui cười,
Nói toàn những chuyện xa vời...trên mây.
Anh thì đang ngủ giấc say,
Nửa đêm choàng dậy, chép đầy mấy trang,
Việc gì làm cũng dở dang,
Đi siêu thị, bỏ quên hàng...về không!
* * *
Xin anh, em nói thật lòng!
Anh mê...má thắm môi hồng... người ta!
Nói gần chẳng dám nói xa…
Đôi ta chung sống một nhà...nữa không?
Dạ thưa: Trăm vạn lần không.
Dạ thưa: Anh chẳng tơ lòng cùng ai.
Hồn anh cửa đóng then cài,
Em như bà chủ, còn ai dám vào
Lòng anh cổng kín, tường cao,
Của riêng em giữ cô nào dám vô.
Cái người anh mộng anh mơ,
Chính nàng thơ đó! Bây giờ, hiểu chưa?
* * *
\Yêu em biết mấy cho vừa,
Thương em đến tận già nua kiếp này!
Cuộc đời muôn sự đổi thay,
Riêng anh, trọn trái tim này, dâng em!
Nghe chừng như đã dịu êm!
Lửa phiền dường đã bớt thêm mấy phần!
Vì thơ tôi phải phong trần,
Vì em tôi đã bao lần liêu xiêu!
Vợ còn tâm sự đôi điều,
Em nghe...phây - búc đăng nhiều thơ anh.
Văn chương là thứ trời hành!
Anh đừng dan díu…mà thành…. chập cheng./.
2/ 2016
V. Đ. Ph