Tác giả: Trinhcamle
Đã mấy lần qua khăn gói qua thăm
Đường sỏi đá rêu phong giờ lặng bóng
Phía đầu hồi vẫn còn kia cánh võng
Bậu về đâu để lại lá khô buồn ?
Có lẽ nào vườn xưa đã chán chường
Bậu quay bước để thơ buồn đứt đoạn
Qua trở lại buồn thiu bên gốc nhãn
Lời gió đưa chứ nào bậu về qua
Lá vàng rơi đậu lại trước hiên nhà
Chim gọi bạn giăng giăng lời tứ phía
Đã biết rồi lòng qua chừ thấm thía
Mới nghiêng chiều mà bóng vội lê thê
Giữa giao mùa chạm cái lạnh buốt tê
Cảnh trống vắng làm lòng qua bối rối
Bậu nơi xa có khi nào giận dỗi
Hay ưu phiền quên héo rũ đời hoa
Bậu biết chăng hoang lạnh cảnh vườn nhà
Cội hoa cũ vẫn chung tình sắc tím
Thêm một lần qua lặng mình hoài niệm
Thêm một lần thơ ngắc ngứ vô duyên
Qua cảm thương lối cây cỏ buồn phiền
Mãi chờ bậu đem vần về hong nắng
Qua để rơi câu lục buồn câm lặng
Lòng ngẩn ngơ câu bát giấu nỗi niềm.
Đường sỏi đá rêu phong giờ lặng bóng
Phía đầu hồi vẫn còn kia cánh võng
Bậu về đâu để lại lá khô buồn ?
Có lẽ nào vườn xưa đã chán chường
Bậu quay bước để thơ buồn đứt đoạn
Qua trở lại buồn thiu bên gốc nhãn
Lời gió đưa chứ nào bậu về qua
Lá vàng rơi đậu lại trước hiên nhà
Chim gọi bạn giăng giăng lời tứ phía
Đã biết rồi lòng qua chừ thấm thía
Mới nghiêng chiều mà bóng vội lê thê
Giữa giao mùa chạm cái lạnh buốt tê
Cảnh trống vắng làm lòng qua bối rối
Bậu nơi xa có khi nào giận dỗi
Hay ưu phiền quên héo rũ đời hoa
Bậu biết chăng hoang lạnh cảnh vườn nhà
Cội hoa cũ vẫn chung tình sắc tím
Thêm một lần qua lặng mình hoài niệm
Thêm một lần thơ ngắc ngứ vô duyên
Qua cảm thương lối cây cỏ buồn phiền
Mãi chờ bậu đem vần về hong nắng
Qua để rơi câu lục buồn câm lặng
Lòng ngẩn ngơ câu bát giấu nỗi niềm.