Báo Đáp

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Cơn bão tuyết chiều nay giăng đầy phố
Trời thâm u dần chuyển đến đêm đen
Tầm xa trông không rõ những ngọn đèn
Đường vàng vọt ngõ quen sao bỗng lạ.

Cô ngập ngừng, trong lòng thì vội vã
Nhà con mong, mà chẳng thể đi xe
Lần đôi chân chập choạng trên vỉa hè
Vô định hướng, lo âu dường chực khóc

Bỗng tai nghe có tiếng chân người bước
Tằng hắng đôi lần, cô khẽ gọi - Ông ơi!
Người đàn ông cũng nở nhẹ nụ cười
Vui vẻ đáp những điều cô muốn hỏi.

- Cô cứ theo tôi, đừng nên bối rối !
Đường tôi quen, nên chẳng khó khăn chi.
....
Đây ngã ba, cô rẽ phải rồi đi.
Tầm mươi bước chắc gần nhà cô đấy!
Tôi phải trở lại đoạn đường qua lúc nãy
Đêm hôm nay bão tuyết hãy còn đầy
Đối với mình tôi nghĩ một dịp may
Đền đáp lại những ngày tươi nắng đẹp
Trên phố đông, mà tôi không thấy được
Nợ ơn người vui vẻ dẫn tôi sang.

Cô chợt hiểu ra và lệ ứa đôi hàng
Ôi hạnh phúc bắt nguồn đơn giản quá!!
Người mù quay lưng, dưới đêm đen vội vã
Chiếc gậy âm thầm thay ánh sáng ....đền ơn.

___________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized