Tác giả: Hiếu Lê
BÂNG KHUÂNG NGÀY ĐÔNG
Thơ : Hiếu Lê
Trời lập đông rồi mưa lại rơi
Len vào buốt giá cõi riêng ơi
Hạt vương trên mí đong thành lệ
Tuôn chảy như dòng nhớ có vơi ?
*
Dõi lòng theo sóng cuộn xa khơi
Bàng bạc trăng suông đã nhạt rồi
Nỗi nhớ vơi đầy đêm biển lặng
Bên người e ấp chút buông lơi
*
Nhủ lòng thệ nguyện giữ nguyên lời
Chớ để tình nồng sớm, tối vơi
Khắc khoải đông thiên khêu nỗi nhớ
Mặc nhiên năm tháng có thay dời.
*
Giọt buồn cứ mãi đọng trên môi.
Mây xoãi theo ngàn áng xa xôi.
Đông lạnh về ngang giăng ngập lối.
Loang tím chiều hoang nỗi nhớ người.
PT 21/10/2016
Thơ : Hiếu Lê
Trời lập đông rồi mưa lại rơi
Len vào buốt giá cõi riêng ơi
Hạt vương trên mí đong thành lệ
Tuôn chảy như dòng nhớ có vơi ?
*
Dõi lòng theo sóng cuộn xa khơi
Bàng bạc trăng suông đã nhạt rồi
Nỗi nhớ vơi đầy đêm biển lặng
Bên người e ấp chút buông lơi
*
Nhủ lòng thệ nguyện giữ nguyên lời
Chớ để tình nồng sớm, tối vơi
Khắc khoải đông thiên khêu nỗi nhớ
Mặc nhiên năm tháng có thay dời.
*
Giọt buồn cứ mãi đọng trên môi.
Mây xoãi theo ngàn áng xa xôi.
Đông lạnh về ngang giăng ngập lối.
Loang tím chiều hoang nỗi nhớ người.
PT 21/10/2016