Tác giả: Ngọc Nghĩa
Ngày xưa tôi nhổ tóc sâu...
Tóc Mẹ dài lắm nhưng màu hoa râm!
Tuổi thơ tôi nào bận tâm!!!
Miễn sao tôi được năm trăm, một ngàn.
Rồi tôi nghĩ cách dối gian...
Nếu càng nhiều tóc Mẹ càng thưởng to.
Một sợi thành hai cũng lo...
Lo Mẹ phát hiện rồi "cho" trận đòn.
Thoát một, hai sợi tưởng ngon...
Thêm vài sợi nữa không còn "dễ ăn".
Mẹ tôi nhìn tóc hỏi rằng:
"Con học gian dối, dối gian bao giờ?!"
Tôi bỗng giật mình cứng đơ...
Từ đó không dám bao giờ dối gian!
Bao mùa Thu tới Đông sang...
Lấy đi của Mẹ vô vàn tuổi xuân.
Bài học ngày ấy thấm nhuần...
Giờ đây nghĩ lại bâng khuâng nhớ về!
Mưa buồn tháng bảy lê thê...
Làm tôi lại nhớ, nhớ về ngày xưa...
Bạn từng dối Mẹ hay chưa?
Tóc Mẹ dài lắm nhưng màu hoa râm!
Tuổi thơ tôi nào bận tâm!!!
Miễn sao tôi được năm trăm, một ngàn.
Rồi tôi nghĩ cách dối gian...
Nếu càng nhiều tóc Mẹ càng thưởng to.
Một sợi thành hai cũng lo...
Lo Mẹ phát hiện rồi "cho" trận đòn.
Thoát một, hai sợi tưởng ngon...
Thêm vài sợi nữa không còn "dễ ăn".
Mẹ tôi nhìn tóc hỏi rằng:
"Con học gian dối, dối gian bao giờ?!"
Tôi bỗng giật mình cứng đơ...
Từ đó không dám bao giờ dối gian!
Bao mùa Thu tới Đông sang...
Lấy đi của Mẹ vô vàn tuổi xuân.
Bài học ngày ấy thấm nhuần...
Giờ đây nghĩ lại bâng khuâng nhớ về!
Mưa buồn tháng bảy lê thê...
Làm tôi lại nhớ, nhớ về ngày xưa...
Bạn từng dối Mẹ hay chưa?