Bài Thơ Tình Mộng Tặng Cho Thương

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Bài Thơ Tình Mộng
Tặng Cho Thương

Nếu biết em chờ trong bến mơ
Yêu đương ấp ủ tự bao giờ
Chẳng hề thay đổi, không phai nhạt
Anh sẽ trọn đời em với thơ...

Rồi có một hôm cuối nắng hồng
Ta về nơi ấy một dòng sông
Có đò đậu bến mau đưa khách
Trở lại, cùng nhau vẹn chữ đồng

Anh phát cỏ hoang dựng cái nhà
Đào mương, lấp rãnh, đắp vườn hoa
Trồng xen cây trái mùa thu lượm
Áo mặc, cơm ăn đủ gọi là...

Tìm đốn cây rừng cưa xẻ dọc
Chuốt trau cẩn thận đóng con thuyền
Những chiều thanh mát niềm dào dạt
Hai đứa ngao du ngắm cảnh miền

Đêm hái sao trời điểm tóc Thương
Cho làn lấp lánh tợ như sương
Biết bao trắc trở thời nhân thế
Giây phút nầy đây giũ sạch buồn

Giang San một mảnh riêng ta có
Bệ Hạ ngọt ngào em gọi anh
Ái Hậu lời yêu anh tặng lại
Cung vàng, điện ngọc ngợp màu xanh

Ta sớm tặng nhau Hoàng Tử nhóc
Vui vui nhìn nhóc tập lần đi
Đôi tay bé nhỏ chìa ra trước
Sợ té con thơ, miệng vẫn khì

Rồi Công Chúa Tuyết cũng ra đời
Sớm tối trưa chiều bớt thảnh thơi
Nhưng chất ngất đầy muôn hạnh phúc
Đắp bù dĩ vãng quạnh chơi vơi...

Hãy nhớ nghe em! Ước nguyện chờ
Dẫu rằng hiện tại tím đường tơ
Không gian cách biệt, bầu băng giá
Thui thủi thâu canh, hướng vọng mờ...


19/2/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized