Bài Thơ Dở

Tác giả: Trần Khiêm

Bài thơ viết mười năm sau đọc lại
Bỗng nhận ra là anh viết cũng hay
Bài thơ viết mười năm sau đọc lại
Bỗng thấy mình nên quẳng bút cho rồi

Mười năm đó nhân lên làm trăm vạn
Những thằng văn nhân thi sĩ triết gia
Chúng mày chỉ là cái đồ ăn hại
Cũng như những thằng nhà khoa học khác chi nhau

Ai có thương chúng mày sớm bạc đầu
Tao thì ghét những cái đầu vô tích sự
Nói ngàn lời chẳng ra hồn một câu
Miền trời đất có chúng mày tao rất bực

Tao thấy chán những cái thằng hay suy nghĩ
Mà thiệt ra đéo nghĩ được cái gì
Và càng nói thì càng ra đồ ích kỷ
Đã vậy suốt ngày làm vẻ mặt lâm ly

Tao chỉ thấy tháng ngày vẫn như rứa
Vẫn nhân gian, vẫn đàn ông, đàn bà
Tao chỉ thấy tụi mày đang sấp ngửa
Đè sai lầm ép nó đẻ thêm ra

Và trăm năm cũng chỉ có chừng đó
Những thằng văn nhân thi sĩ triết gia
Em em ơi xin đừng nhìn chúng nó
Lũ đàn ông như lũ khỉ gió thôi mà

Em em ơi xin đừng thèm ngưỡng mộ
Có được chi ? Em vẫn bước vẫn đi
Trên lối mòn ấy xưa nay vẫn nhỏ
Trong áo gầy là thân phận nữ nhi

Em hãy chửi một lần cho hả dạ
Đây, anh đây, xin đại diện lũ khỉ khô
Chường cái mặt cho em miệng há
Môi mím gồng và răng họng cùng nhào vô

Ồ! sao thế sao mà em chẳng chửi
- Bởi vì em là con gái nhu mì
Bài thơ ấy một lần anh đã gửi
Em hiền lành xin toại nguyện đem đi

Bài thơ ấy thật ra là rất dở
Dù cho anh khen ngợi nó rất nhiều
Bài thơ ấy thật ra còn dang dở
Mười năm sau chẳng sửa được bao nhiêu

Bài thơ ấy mười năm sau anh đọc lại
Ở bên em khi tóc điểm muối tiêu
Anh sẽ không dám cùng em ngó lại
Con chó đời đang gặm nốt mảnh xương chiều

2008 (gio-o)
Chưa phân loại
Uncategorized