Tác giả: Trần Khiêm
Bài thơ ấy chưa bao giờ kết thúc
Kết làm sao? Ôi, sự thật, hãi hùng
Bài thơ ấy chẳng bao giờ em đọc
Chẳng bao giờ em đoán nổi nội dung
Em sẽ chỉ thấy đời anh nát bể
Vì chính anh sẽ tàn phá thiên đường
Ôi! mộng mị, thiên tài, tuổi trẻ
Từ bao giờ đã hóa đá nặng vương
Em sẽ thấy anh làm thơ rất dở
Ý rụng rời, câu vụn vỡ, có là bao
So với một thời anh đã lỡ
Bỏ rơi em trong giấc mộng gầy hao
Anh ân hận đến bạc đầu không dứt
Anh yêu em? Không, anh chỉ yêu mình
Anh thương em? Không, anh chỉ thương mình
Và thuở ấy, anh chỉ là: tội ác.
Anh sẽ nguyện suốt đời trừng phạt
Kẻ si mê mù quáng, đến thờ ơ
Trái tim em anh đã cướp bao giờ
Mà nỡ bỏ giữa hai bờ mộng huyễn
Mà nỡ giết tấm lòng nguyên vẹn
Thuở ban đầu. Ôi! diễm tuyệt làm sao!
Nhưng, anh thất hứa và anh lỗi hẹn
Em giữa đường như nai nhỏ lạc rừng cao
Không, anh không có quyền kể lể
Vì tội kia như núi lửa đã phun trào
Vì ăn năn một kiếp cấu cào
Nên anh chỉ được tìm yêu đau khổ
Anh chỉ được quyền tìm yêu sụp đổ
Đem đớn đau về lấp lỗ linh hồn
Và suốt đời anh không thể ở
Giữa trần gian nuôi dưỡng nhịp tim buồn
Anh phải đi, phải đi, phải đày đoạ
Tấm thân tàn, cho gió cát ngấm vào xương
Dù nhân loại sẽ nhìn anh như kẻ lạ
Chỉ dám nhìn rồi trao nỗi cô đơn
Dù nhân loại một mai không dám ngó
Vào mắt anh, đôi mắt kẻ cô hồn
Và bè bạn, người thân, dần chối bỏ
Đứa con hoang của thánh địa đau buồn
Anh sẽ bước trong tột cùng luẩn quẩn
Bỏ quên dần bao ý tưởng hoài thai
Sẽ chứa đựng đầy lòng: cơn chán nản
Như dòi sâu nhung nhúc gặm hình hài
Anh sẽ chết không một lời oán trách
Vì đớn đau nào bù đắp cho em
Hỡi em gái, thiêng liêng, nhưng bất hạnh
Hỡi lòng người, lòng thú, vẫn đan xen
Anh sẽ chết suốt trăm lần thêm nữa
Tội vẫn đầy, dù nhân loại có nhìn anh
Và thương cảm, nhưng làm sao họ hiểu
Họ đang thương kẻ đáng bị hành hình
Họ không đủ thông minh để hiểu
Tình thương kia phải giành hết cho em
Quả đất phải quay để ru em, và vũ trụ
Phải tôn thờ em trên những ánh sao đêm
Và tất cả những cuộc đời thi sĩ
Trước-sau anh, phải sửa lại thơ mình
Họ sẽ chỉ là những thằng ích kỷ
Nếu làm thơ không đề tặng Tình Em...
2006
Kết làm sao? Ôi, sự thật, hãi hùng
Bài thơ ấy chẳng bao giờ em đọc
Chẳng bao giờ em đoán nổi nội dung
Em sẽ chỉ thấy đời anh nát bể
Vì chính anh sẽ tàn phá thiên đường
Ôi! mộng mị, thiên tài, tuổi trẻ
Từ bao giờ đã hóa đá nặng vương
Em sẽ thấy anh làm thơ rất dở
Ý rụng rời, câu vụn vỡ, có là bao
So với một thời anh đã lỡ
Bỏ rơi em trong giấc mộng gầy hao
Anh ân hận đến bạc đầu không dứt
Anh yêu em? Không, anh chỉ yêu mình
Anh thương em? Không, anh chỉ thương mình
Và thuở ấy, anh chỉ là: tội ác.
Anh sẽ nguyện suốt đời trừng phạt
Kẻ si mê mù quáng, đến thờ ơ
Trái tim em anh đã cướp bao giờ
Mà nỡ bỏ giữa hai bờ mộng huyễn
Mà nỡ giết tấm lòng nguyên vẹn
Thuở ban đầu. Ôi! diễm tuyệt làm sao!
Nhưng, anh thất hứa và anh lỗi hẹn
Em giữa đường như nai nhỏ lạc rừng cao
Không, anh không có quyền kể lể
Vì tội kia như núi lửa đã phun trào
Vì ăn năn một kiếp cấu cào
Nên anh chỉ được tìm yêu đau khổ
Anh chỉ được quyền tìm yêu sụp đổ
Đem đớn đau về lấp lỗ linh hồn
Và suốt đời anh không thể ở
Giữa trần gian nuôi dưỡng nhịp tim buồn
Anh phải đi, phải đi, phải đày đoạ
Tấm thân tàn, cho gió cát ngấm vào xương
Dù nhân loại sẽ nhìn anh như kẻ lạ
Chỉ dám nhìn rồi trao nỗi cô đơn
Dù nhân loại một mai không dám ngó
Vào mắt anh, đôi mắt kẻ cô hồn
Và bè bạn, người thân, dần chối bỏ
Đứa con hoang của thánh địa đau buồn
Anh sẽ bước trong tột cùng luẩn quẩn
Bỏ quên dần bao ý tưởng hoài thai
Sẽ chứa đựng đầy lòng: cơn chán nản
Như dòi sâu nhung nhúc gặm hình hài
Anh sẽ chết không một lời oán trách
Vì đớn đau nào bù đắp cho em
Hỡi em gái, thiêng liêng, nhưng bất hạnh
Hỡi lòng người, lòng thú, vẫn đan xen
Anh sẽ chết suốt trăm lần thêm nữa
Tội vẫn đầy, dù nhân loại có nhìn anh
Và thương cảm, nhưng làm sao họ hiểu
Họ đang thương kẻ đáng bị hành hình
Họ không đủ thông minh để hiểu
Tình thương kia phải giành hết cho em
Quả đất phải quay để ru em, và vũ trụ
Phải tôn thờ em trên những ánh sao đêm
Và tất cả những cuộc đời thi sĩ
Trước-sau anh, phải sửa lại thơ mình
Họ sẽ chỉ là những thằng ích kỷ
Nếu làm thơ không đề tặng Tình Em...
2006