Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ngày đầu tiên tôi đi thăm mộ ngoại
Đứng lặng người nước mắt chảy trên môi
Người mà tôi yêu kính nhất trên đời
Giờ nằm đấy rã rời trong cát bụi
Cuộc đời tôi có bao nhiêu buồn tủi
Có ngoại cùng chia xẻ buồn vui
Ngoại của tôi, giờ tay đã buông xuôi
Tôi đứng đấy ngậm ngùi trong thương tiếc
Ngày hôm nay tôi về thăm đất Việt
Sau bao ngày biền biệt kiếp tha hương
Nhớ ngày nao khi cất bước lên đường
Tôi đã nguyện sẽ tìm đường trở lại
Đã bao năm cuộc đời tôi khắc khoải
Cánh nhạn buồn...tin báo...ngoại ra đi
Cuộc đời ơi cho tôi được những gì
Khi ngoại đã ra đi và đi mãi
Cả cuộc đời tôi còn xin nhớ mãi
Những tháng ngày đã có ngoại bên tôi
Nói gì đây tất cả đã muộn rồi
Tôi bất hiếu thấy tâm mình tội lỗi
Tôi đau khổ ngậm ngùi và bối rối
Ôi chao buồn khi nói tiếng chia phôi
Chẳng bao giờ ngoại trở lại bên tôi
Cho tôi nói những lời yêu thương nhất
Ngoại của tôi sống một đời cơ cực
Tháng năm dài khi đã mất tình thân
Đã cô đơn trong nhung nhớ bâng khuâng
Vì cũng đã một lần xa quê mẹ
Ngoại của tôi đã bao lần nói khẽ
Rất nhớ nhà với bao kẻ thân thương
Bởi Bắc Nam đang ngăn cách đôi đường
Tình thân thuộc đành dặm trường thương nhớ
Ngoại của tôi đã bao lần than thở
Biết làm sao để giúp đỡ anh nghèo
Bởi vì mình cũng “bụng đói mõm treo”
Và cuộc sống còn đang theo thời thế
Ngoại yêu tôi vẫn luôn thầm rơi lệ
Cô đơn nhiều nhưng không thể nói ra
Giờ đây tôi cũng một kiếp xa nhà
Tìm về ngoại, nhưng ngoại đà đi mãi.
Ân tình xưa tôi vẫn còn thiếu ngoại
Như mộ buồn đang khắc khoải niềm đau
Ngoại của tôi giờ đang ở phương nào
Cho tôi đến cùng tìm vào dĩ vãng
Cho tôi đến tìm vui buồn năm tháng
Để vơi sầu gom những mảnh tim tan
Giấc mộng thơ, chợt nhớ vẫn bàng hoàng
Cầu nguyện ngoại ở Thiên Đàng an nghỉ.
Ngày tháng năm không không nhớ.
Đứng lặng người nước mắt chảy trên môi
Người mà tôi yêu kính nhất trên đời
Giờ nằm đấy rã rời trong cát bụi
Cuộc đời tôi có bao nhiêu buồn tủi
Có ngoại cùng chia xẻ buồn vui
Ngoại của tôi, giờ tay đã buông xuôi
Tôi đứng đấy ngậm ngùi trong thương tiếc
Ngày hôm nay tôi về thăm đất Việt
Sau bao ngày biền biệt kiếp tha hương
Nhớ ngày nao khi cất bước lên đường
Tôi đã nguyện sẽ tìm đường trở lại
Đã bao năm cuộc đời tôi khắc khoải
Cánh nhạn buồn...tin báo...ngoại ra đi
Cuộc đời ơi cho tôi được những gì
Khi ngoại đã ra đi và đi mãi
Cả cuộc đời tôi còn xin nhớ mãi
Những tháng ngày đã có ngoại bên tôi
Nói gì đây tất cả đã muộn rồi
Tôi bất hiếu thấy tâm mình tội lỗi
Tôi đau khổ ngậm ngùi và bối rối
Ôi chao buồn khi nói tiếng chia phôi
Chẳng bao giờ ngoại trở lại bên tôi
Cho tôi nói những lời yêu thương nhất
Ngoại của tôi sống một đời cơ cực
Tháng năm dài khi đã mất tình thân
Đã cô đơn trong nhung nhớ bâng khuâng
Vì cũng đã một lần xa quê mẹ
Ngoại của tôi đã bao lần nói khẽ
Rất nhớ nhà với bao kẻ thân thương
Bởi Bắc Nam đang ngăn cách đôi đường
Tình thân thuộc đành dặm trường thương nhớ
Ngoại của tôi đã bao lần than thở
Biết làm sao để giúp đỡ anh nghèo
Bởi vì mình cũng “bụng đói mõm treo”
Và cuộc sống còn đang theo thời thế
Ngoại yêu tôi vẫn luôn thầm rơi lệ
Cô đơn nhiều nhưng không thể nói ra
Giờ đây tôi cũng một kiếp xa nhà
Tìm về ngoại, nhưng ngoại đà đi mãi.
Ân tình xưa tôi vẫn còn thiếu ngoại
Như mộ buồn đang khắc khoải niềm đau
Ngoại của tôi giờ đang ở phương nào
Cho tôi đến cùng tìm vào dĩ vãng
Cho tôi đến tìm vui buồn năm tháng
Để vơi sầu gom những mảnh tim tan
Giấc mộng thơ, chợt nhớ vẫn bàng hoàng
Cầu nguyện ngoại ở Thiên Đàng an nghỉ.
Ngày tháng năm không không nhớ.