Tác giả: Quang Nguyễn
Có một Sài Gòn - chạm thềm trí nhớ
Hồn niệm qua, hồn hóa chim bay tìm
Tôi thấy em, áo xanh rêu lưng phố
Cười đổ nắng , bóng nhuộm dáng cong im
Và những đêm, tôi về ngang phố nhỏ
Chân vô định mà cứ đến quán quen
Tách cà phê thơm lừng kín con hẻm
Lắng tâm tư, chìm đắm với ngọn đèn
Nghêu ngao hát, bài nhạc Trịnh quá cũ
Vẫn đúng bài, thuở ấy từng gặp em
Lần mưa đêm, phố hiu ngập đáy mắt
Em chưa về, bên tôi nhiều mưa thêm
Có Sài Gòn, ai đem bỏ tâm trí
Mỗi khi về thủ thỉ lại muốn lên
Năm tháng ơi, chất chồng trong nhật kí
Cảm xúc vùi, lẫn mộng mị không tên
Yêu Sài Gòn và yêu em gái nhỏ
Mắt Hồng Bàng, nhìn rõ dáng Phú Lâm
Ai chờ ai, những lần tôi về lại
Thấy mình còn, những đợt khuya mưa tằm
Vẫn quán cóc, ly cà phê năm ấy
Có gì buồn, những tháng ngày vắng xa
Ôi buồn lắm, chẳng còn dáng người nữa
Em lấy chồng, đã bốn năm vừa qua.
Hồn niệm qua, hồn hóa chim bay tìm
Tôi thấy em, áo xanh rêu lưng phố
Cười đổ nắng , bóng nhuộm dáng cong im
Và những đêm, tôi về ngang phố nhỏ
Chân vô định mà cứ đến quán quen
Tách cà phê thơm lừng kín con hẻm
Lắng tâm tư, chìm đắm với ngọn đèn
Nghêu ngao hát, bài nhạc Trịnh quá cũ
Vẫn đúng bài, thuở ấy từng gặp em
Lần mưa đêm, phố hiu ngập đáy mắt
Em chưa về, bên tôi nhiều mưa thêm
Có Sài Gòn, ai đem bỏ tâm trí
Mỗi khi về thủ thỉ lại muốn lên
Năm tháng ơi, chất chồng trong nhật kí
Cảm xúc vùi, lẫn mộng mị không tên
Yêu Sài Gòn và yêu em gái nhỏ
Mắt Hồng Bàng, nhìn rõ dáng Phú Lâm
Ai chờ ai, những lần tôi về lại
Thấy mình còn, những đợt khuya mưa tằm
Vẫn quán cóc, ly cà phê năm ấy
Có gì buồn, những tháng ngày vắng xa
Ôi buồn lắm, chẳng còn dáng người nữa
Em lấy chồng, đã bốn năm vừa qua.