Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Cuộc sống còn phong ba, phiêu bạt. Nhưng xin em hãy đợi, rồi anh sẽ đến !
ANH SẼ ĐẾN
Anh sẽ đến như lòng anh thầm nghĩ
Trời sẽ thương cho chút nắng hanh vàng
Em đừng khóc làm mây trời ảm đạm
Hoa ngập ngừng không dám ngó thu sang
Chim còn hót trên nhánh Muồng lảnh lót
Đồng vẫn xanh nghiêng sóng lúa rì rào
Quê còn thắm bao ân tình câu hát
Em ơi đừng sầu mãi mắt xanh sao.
Chiều nghiêng bóng anh thấy mình đơn lẻ
Đường còn xa chân chưa mỏi thác ghềnh
Mắt chạm mắt một lần duyên là thế
Để mộng dài theo lối bước ngô nghê
Anh sẽ đến và rồi anh sẽ đến
Gánh hộ em buồn khổ lối anh về
Như gánh lúa vàng ươm từng hạt thóc
Đưa em về nguyên vẹn của chân quê…
Mặc Tiêu Phong
27.6.014
ANH SẼ ĐẾN
Anh sẽ đến như lòng anh thầm nghĩ
Trời sẽ thương cho chút nắng hanh vàng
Em đừng khóc làm mây trời ảm đạm
Hoa ngập ngừng không dám ngó thu sang
Chim còn hót trên nhánh Muồng lảnh lót
Đồng vẫn xanh nghiêng sóng lúa rì rào
Quê còn thắm bao ân tình câu hát
Em ơi đừng sầu mãi mắt xanh sao.
Chiều nghiêng bóng anh thấy mình đơn lẻ
Đường còn xa chân chưa mỏi thác ghềnh
Mắt chạm mắt một lần duyên là thế
Để mộng dài theo lối bước ngô nghê
Anh sẽ đến và rồi anh sẽ đến
Gánh hộ em buồn khổ lối anh về
Như gánh lúa vàng ươm từng hạt thóc
Đưa em về nguyên vẹn của chân quê…
Mặc Tiêu Phong
27.6.014