Anh Là ...

Tác giả: TGV - Nguyên Thạch

Áo trắng khoan thai, vạt mỏng dài
Nắng hồng ve vuốt tóc mây bay
guốc cao gõ nhịp trưa hè vắng
tự vấn lòng mình , anh là ai ?
Gót nhỏ lối mòn , tóc ngang vai
Hàng me xanh lá gió lay lay
Dáng ai thấp thoáng như hò hẹn
Cánh phượng đỏ hồng thẹn lắm thay
Mỗi độ tan trường đôi mắt nai
Tìm nhau theo những chặng đường dài
Con tim dồn dập từng hơi thở
Lời thư chưa ngỏ quyện hương say
Vương vấn bên đời một bóng ai
Vào lớp nhưng em chẳng thuộc bài
Toán học rối lòng từng con tính
Nhân hoài cộng mãi cái...thương ai !

TGV

Anh là...

Anh là vầng tỏa đêm nguyệt thẳm.
Cho nàng thu vút tiếng thơ trong.
Là nắng ươm mơ rừng trồi ngát.
Cho lúa đơm bông,cỏ xanh đồng.

Anh là dòng suối trôi lờ lững.
Dịu mát hồn ai mỗi trưa hè.
Anh là tiếng hót từ ngàn thẳm.
Như câu huyền thoại kể em nghe.

Anh là mây tím trưa hè nắng.
Che hộ lối ai vạt áo dài.
Là cơn gió thoảng luồng mái tóc.
Hôn nhẹ mắt em nét trang đài.

Anh là lữ khách thi nhân quán.
Chợt đến chợt đi chẳng hẹn thề.
Là kẻ vô tình trong ánh mắt.
Là tên lãng tử muộn lối về.

Anh là nguồn nhớ thơ em nắn.
Là mối tin yêu gọi về nguồn.
Anh là chiếc lá mùa thu rụng.
Để tiếc để thương để em buồn.

Thà là như thế.
Và như thế.
Thì chắc từ đây mãi dỗi hờn.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized