Anh Cứ Hẹn Nhưng Xin Đừng Đến Nhé

Tác giả: Nguyễn Lê Phương

ANH CỨ HẸN NHƯNG XIN ĐỪNG ĐẾN NHÉ

Anh cứ hẹn nhưng đừng đến nhé.
Em ngày xưa đáng lẽ của anh.
Bao nhiêu lời nói ngọt lành,
Trao nhau ngày ấy trời xanh nắng hồng.

Ông Tơ Bà Nguyệt sao se vậy,
Em nằm mơ đã thấy đêm nào.
Trách mình số phận lao đao,
Đành thôi anh nhé kiếp nào gặp nhau.

Lựợc anh tặng còn màu thắm sắc,
Túi còn đây dây thắt còn nguyên.
Vì ai đế bến xa thuyền,
Trời cao có thấu nỗi niềm thương đau.

Tình yêu đẹp muôn màu nhiều vẻ,
Giữ lòng mình tươi trẻ bền lâu.
Bây giờ ta phải cách nhau,
Ráng chiều buông xuống nhuộm màu nhớ thương.

Lời hẹn ước còn vương trong dạ,
Bao ân tình ta đã trao nhau.
Phận duyên ai muốn nát nhàu,
Mà sao bắt phải thiếu nhau trọn đời.

Giờ em đã có người thay thế,
Nhưng nhịp tim không thể cùng rung.
Núi đồi điệp điệp trùng trùng,
Tình em buồn cũng chạnh lòng cỏ cây.
LT:22/11/2024
Chưa phân loại
Uncategorized