Tác giả: Trần Minh Hiền
ANH... CÒN EM...
Anh quá già còn em thì trẻ quá
Mới năm mươi mà tóc đã bạc đầu
Dòng sông chạy qua hồn anh tơi tả
Em là đóa hoa đẹp nhất nhiệm mầu
Anh quá xấu còn em thì đẹp quá
Xấu xí ngoại thân nhưng tâm hồn hy vọng
Cơn gió thổi lạ lùng từ vô ngã
Em là vì sao sáng nhất phiêu bồng
Anh quá dở còn em thì giỏi quá
Tồi dở ngu ngơ vô tích sự dại khờ
Ôi ngọn núi cao vời quên từ tạ
Em là bình minh rạng rỡ sững sờ
Anh quá cũ còn em thì mới quá
Khù khờ lao đao lạc hậu lạc lòai
Vũ trụ rộng vô cùng ngàn biển cả
Em là thần tiên cho anh hết u hoài
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 7 năm 2020
Anh quá già còn em thì trẻ quá
Mới năm mươi mà tóc đã bạc đầu
Dòng sông chạy qua hồn anh tơi tả
Em là đóa hoa đẹp nhất nhiệm mầu
Anh quá xấu còn em thì đẹp quá
Xấu xí ngoại thân nhưng tâm hồn hy vọng
Cơn gió thổi lạ lùng từ vô ngã
Em là vì sao sáng nhất phiêu bồng
Anh quá dở còn em thì giỏi quá
Tồi dở ngu ngơ vô tích sự dại khờ
Ôi ngọn núi cao vời quên từ tạ
Em là bình minh rạng rỡ sững sờ
Anh quá cũ còn em thì mới quá
Khù khờ lao đao lạc hậu lạc lòai
Vũ trụ rộng vô cùng ngàn biển cả
Em là thần tiên cho anh hết u hoài
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 7 năm 2020