Ai Đó Yêu Tôi

Tác giả: Trần Khiêm

Ai đó yêu tôi
Nên sự thực nó mới nản kèo như vậy
Sự thực chẳng mần được cái chi
Em khổ, em sướng
Còn ta chỉ biết sầu
Sầu sầu sầu (chớ không phải rầu)
Nhắc đi nhắc lại mấy lần
Cái sầu cũng bỏ tao đi
Nên hạn chế nhắc cái gì hơn hai lần
Kẻo cái đó trở nên thô thiển
Như bài thơ của một con khuyển

Yêu yêu yêu
Cái này vốn dĩ là
Tách ra từ câu “ai đó yêu tôi”
Nó khiến tôi trở nên gắt gỏng một tháng một đợt
Như tiếng ngáy hành hạ đêm
Tình yêu đủ năng lực làm tôi nổi quạu
Vì có vẻ như tôi chỉ cần im vắng
Và cần đối diện
Nói vậy thôi
Nói nữa cái sự cần cũng bỏ ta đi
Như những hơi thở mất đi
Làm sao kiếm lại
Một ngàn triệu hơi thở đã mất đi
Loài người mỗi lớn mỗi giống ma
Thành tích của sự can đảm
Là tờ chứng nhận đạt chuẩn phờ phạc

Em sướng, em khổ
Còn ta, không dám chắc mấy cái cảm giác đó
Nó có bá đạo bằng
Cái hành tung thẫn thờ của kẻ được yêu
Bởi một dị tật bẩm sinh
Của kiếp người

Đêm đêm đêm
Ta phung phí đêm bằng chất kết dính giữa miệng và lỗ nhĩ
Còn em và đồng bọn
Văng ta đi chỗ này chỗ nọ
Chế tạo ra một chuỗi hột những lời cáo phó
Để đeo vô cổ của con dơi biết bơi
Những ý định của tao
Chìm nổi kiểu gì tao không biết
Vì hễ bóp một cái thì thượng đế cũng thốn
Nói chi là những cục cưng thích chém gió của ổng
Em em em ẻm ẻm em

Em rớt xuống một hột
Lạch
Cạch
Em rớt xuống từng hột
Tiếng lạch cạch là tiếng tỏ tình đó đa!
Ờ mà nó phá hoại sự trung thành của đêm
Làm con đường bị thốn
Ai đó yêu tôi
Làm tao bị thốn đéo đỡ được

2 giờ sáng
Tiếng người rao bán
“Bánh chưng bánh giò, bánh chưng bánh giò, bánh chưng bánh giò”
Ai đó
Yêu tui?
Chưa phân loại
Uncategorized