Tác giả: Thành Quí
Thế gian mấy buổi...tìm tri kỷ.
Ai ngờ chẳng thấy...lại về không.
Buồn vương khúc nhạc...sầu len lỏi.
Xếp bút không đành...ngẫm lệ rơi.
Mình biết thương ai...đời thi sĩ.
Tình ấy không tiền...chỉ thiết tha.
Gởi thương đi mãi...tình chưa đến.
Thuyền tình không bến...đổ không nơi.
Có ai! Ai cho...tôi tình yêu.
Để ngày thơ mộng...hãy còn dài.
Xin rộng vòng tay...ta mở rộng.
Yêu cả tình người...trọn kiếp thôi.
Nhưng biết là mơ...nên đành viết.
Câu ca gởi đời...những buồn vui.
Nức nở lòng đêm...buồn khóe mắt.
Gác lạnh không hồn...xót điêu linh.
Còn chi? Nối tiếp sầu then chất.
Nghĩa vàng thắm được...mấy lòng ai?
Tình kia nơi đâu...hoài chửa thấy?
Để mối tình này...lạc khắp nơi.
Xin hãy! Cho tôi...một tình yêu.
Để làm duyên mãi...nụ cười môi.
Xin người! Chớ đành...còn e ấp.
Cho trái tim tôi...mãi nghẹn ngào.
Ai ngờ chẳng thấy...lại về không.
Buồn vương khúc nhạc...sầu len lỏi.
Xếp bút không đành...ngẫm lệ rơi.
Mình biết thương ai...đời thi sĩ.
Tình ấy không tiền...chỉ thiết tha.
Gởi thương đi mãi...tình chưa đến.
Thuyền tình không bến...đổ không nơi.
Có ai! Ai cho...tôi tình yêu.
Để ngày thơ mộng...hãy còn dài.
Xin rộng vòng tay...ta mở rộng.
Yêu cả tình người...trọn kiếp thôi.
Nhưng biết là mơ...nên đành viết.
Câu ca gởi đời...những buồn vui.
Nức nở lòng đêm...buồn khóe mắt.
Gác lạnh không hồn...xót điêu linh.
Còn chi? Nối tiếp sầu then chất.
Nghĩa vàng thắm được...mấy lòng ai?
Tình kia nơi đâu...hoài chửa thấy?
Để mối tình này...lạc khắp nơi.
Xin hãy! Cho tôi...một tình yêu.
Để làm duyên mãi...nụ cười môi.
Xin người! Chớ đành...còn e ấp.
Cho trái tim tôi...mãi nghẹn ngào.