Tác giả: Trinhcamle
EM TRỞ VỀ SAU CƠN MƯA THÁNG SÁU
Em trở về sau cơn mưa tháng 6
Như ngày xưa vẫn khoát áo hồng tươi
Trên đôi môi thanh thoát một nụ cười
Vài hạt nước còn vướng gò má thắm
Thời gian qua lắm chuyện buồn gặm nhấm
Mỗi sáng ra sân ngơ ngẩn ngóng tìm
Lắm thân yêu thoảng vôi như cánh chim
Dõi mắt theo ánh trầm sao tồi tội
Cảm ơn em, em thuở nào bổi hổi
Bỗng trở về núp dưới lối đường hoa
Chỉ mình em...lòng anh bớt nhạt nhòa
Chợt hạnh phúc như ngàn hoa dị thảo
Đêm tháng sáu mưa dùng dằng áo não
Cũng may thay em chờ sẵn hiên nhà
Lòng bình minh anh gặp lại sân ga
Thế là đủ...Cảm ơn đời có thể .
Em trở về sau cơn mưa tháng 6
Như ngày xưa vẫn khoát áo hồng tươi
Trên đôi môi thanh thoát một nụ cười
Vài hạt nước còn vướng gò má thắm
Thời gian qua lắm chuyện buồn gặm nhấm
Mỗi sáng ra sân ngơ ngẩn ngóng tìm
Lắm thân yêu thoảng vôi như cánh chim
Dõi mắt theo ánh trầm sao tồi tội
Cảm ơn em, em thuở nào bổi hổi
Bỗng trở về núp dưới lối đường hoa
Chỉ mình em...lòng anh bớt nhạt nhòa
Chợt hạnh phúc như ngàn hoa dị thảo
Đêm tháng sáu mưa dùng dằng áo não
Cũng may thay em chờ sẵn hiên nhà
Lòng bình minh anh gặp lại sân ga
Thế là đủ...Cảm ơn đời có thể .