Tác giả: Trịnh Cẩm Lệ
Sáng nay một mình cà phê nghe lời ru nhạc Trịnh nên cảm tác vài câu:
ĐỂ RỒI...MỘT MAI
Ai kia "ru mãi ngàn năm"
Tôi xin ru buổi trăng rằm này thôi
Rồi người, người sẽ xa tôi
Mang lời ru ấy về nơi ngút ngàn
Không buồn sao thích lang thang
Lang thang xong gói bẽ bàng giấu đi
Nụ cười thế chỗ sầu bi
Để một mai nhánh sân si lụi tàn
Mây qua đừng có ngỡ ngàng
Lá rơi xin chớ chắn ngang lối về
Rồi mai tôi sẽ mải mê
Lội con đường cũ mà nghe dịu lòng
Cảm ơn đời có hừng Đông
Để đem trả buổi hoàng hôn về trời
Chừ tôi tự nhắc cho tôi
Sống trong thanh thản để rồi...một mai.
ĐỂ RỒI...MỘT MAI
Ai kia "ru mãi ngàn năm"
Tôi xin ru buổi trăng rằm này thôi
Rồi người, người sẽ xa tôi
Mang lời ru ấy về nơi ngút ngàn
Không buồn sao thích lang thang
Lang thang xong gói bẽ bàng giấu đi
Nụ cười thế chỗ sầu bi
Để một mai nhánh sân si lụi tàn
Mây qua đừng có ngỡ ngàng
Lá rơi xin chớ chắn ngang lối về
Rồi mai tôi sẽ mải mê
Lội con đường cũ mà nghe dịu lòng
Cảm ơn đời có hừng Đông
Để đem trả buổi hoàng hôn về trời
Chừ tôi tự nhắc cho tôi
Sống trong thanh thản để rồi...một mai.