Tác giả: Trịnh Cẩm Lệ
DÃ QUỲ ƠI!
Không về được Dã Quỳ ơi!
Thôi cho ta gởi một lời nhớ thương
Tháng mười lác đác cùng sương
Những mặt trời nhỏ vàng vương lối về
Dẫu rằng chẳng vướng bùa mê
Dẫu rằng chưa cột lời thề vào môi
Chỉ là những bước rong chơi
Mà sao như thể lỡ lời hẹn nhau
Dã Quỳ ơi! Đà Lạt đau
Chớ ta nào để phụ câu hẹn lòng
Nơi đây giờ lạnh cô phòng
Gió mưa mù mịt gọi Đông thay mùa.
Không về được Dã Quỳ ơi!
Thôi cho ta gởi một lời nhớ thương
Tháng mười lác đác cùng sương
Những mặt trời nhỏ vàng vương lối về
Dẫu rằng chẳng vướng bùa mê
Dẫu rằng chưa cột lời thề vào môi
Chỉ là những bước rong chơi
Mà sao như thể lỡ lời hẹn nhau
Dã Quỳ ơi! Đà Lạt đau
Chớ ta nào để phụ câu hẹn lòng
Nơi đây giờ lạnh cô phòng
Gió mưa mù mịt gọi Đông thay mùa.