Tác giả: Trinhcamle
CHẲNG CHỊU BUỔI HOÀNG HÔN
Tóc bây giờ như mây vờn đỉnh núi
Bóng nghiêng nghiêng ta dạo bước lối mòn
Con dốc đang xuôi dần về phía cuối
Chỉ có tình chẳng chịu buổi hoàng hôn
Cái nắm tay thuở đầu đầy xao xuyến
Vẫn còn đây nghe ấm áp tim mình
Đôi mắt tiễn đưa bao lần lưu luyến
Vẫn như còn da diết hướng bình minh
Từng dắt nhau đi qua trăm con phố
Ngàn điểm hoa xinh bỡ ngỡ sương trời
Bây giờ ghé nơi nào nghe cũng nhớ
Cũng chạnh lòng để dằng dặc thơ rơi
Lắm lúc giận nhau, bao lần hờn trách
Mấy bận quay lưng tách lối đường về
Đêm một mình nhìn bóng sầu trên vách
Thấm tận cùng nỗi trống vắng tái tê…
Thơ mãi trẻ vì tình còn xuân mộng
Tháng ngày qua bản chất đã vô tình
Đừng e ngại tình chẳng còn sức sống
Tình vẫn tươi trên đá sỏi gập ghềnh
Tóc bây giờ như mây vờn đỉnh núi
Bóng nghiêng nghiêng ta dạo bước lối mòn
Con dốc đang xuôi dần về phía cuối
Chỉ có tình chẳng chịu buổi hoàng hôn
Cái nắm tay thuở đầu đầy xao xuyến
Vẫn còn đây nghe ấm áp tim mình
Đôi mắt tiễn đưa bao lần lưu luyến
Vẫn như còn da diết hướng bình minh
Từng dắt nhau đi qua trăm con phố
Ngàn điểm hoa xinh bỡ ngỡ sương trời
Bây giờ ghé nơi nào nghe cũng nhớ
Cũng chạnh lòng để dằng dặc thơ rơi
Lắm lúc giận nhau, bao lần hờn trách
Mấy bận quay lưng tách lối đường về
Đêm một mình nhìn bóng sầu trên vách
Thấm tận cùng nỗi trống vắng tái tê…
Thơ mãi trẻ vì tình còn xuân mộng
Tháng ngày qua bản chất đã vô tình
Đừng e ngại tình chẳng còn sức sống
Tình vẫn tươi trên đá sỏi gập ghềnh