44. Dấu Buồn

Tác giả: Luân Tâm

Ta nằm ta khóc thương ta
Đắng cay lận đận quê nhà lang thang
Trăng buồn đất khách ngỡ ngàng
Không trà không rượu không đàn không thơ
Ngày qua tháng lại hững hờ
Trồng hoa cắt cỏ bên bờ quạnh hiu
Sớm mai đã thấy bóng chiều
Thương thân tủi phận bao nhiêu nhục nhằn!
Tre già mong được nhìn măng
Ta già chẳng muốn trối trăn điều gì
Mẹ cha đều đã ra đi
Lệ đâu còn để dành khi bất ngờ!
Nhện nào nhện chẳng giăng tơ
Mà sao bút mực hững hờ bỏ ta
Còn đâu hồn bướm xác hoa
Cho ta nhặt hết sao sa cuối trời
Đêm đêm thao thức đứng ngồi
Chập chờn yểu điệu nói cười lả lơi
Đèn khuya đã hết dầu rồi
Ngoài hiên sương lạnh rã rời áo xưa
Phải chăng nước cạn hết mưa
Rừng khô cỏ cháy hết mùa bình yên
Sầu dâng sóng ngập trăm miền
Xin người ở lại chớ phiền người đi
Chết rồi... còn nói được gì
Non mòn biển cạn còn ghi... dấu buồn!

Luân Tâm

MD 10/01/02
Chưa phân loại
Uncategorized