Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
280. THƠ LỤC BÁT ĐỐI ĐÁP PHƯƠNG ÂU - HUỲNH KIỆT
Huỳnh Kiệt
Chiều đông giọt nắng rơi mau
Ai quên, ai nhớ bên nhau sớm chiều
Đung đưa vạt cỏ liu xiu
Bơ vơ tím lịm nắng chiều cuối thu
Sương giăng vạn nẻo mịt mù
Bâng khuâng tiếng gió vi vu não nề
Giao mùa gió bắc tái tê
Sầu đông lạnh lẽo lê thê từng ngày
Khẳng khiu trụi lá thân cây
Xác xơ hoa rụng lá bay giữa trời
Tà dương lặn xuống biển khơi
Hải âu mỏi cánh rã rời về đâu ?
Côn trùng trỗi khúc nhạc sầu
Sợ buồn con sóng theo nhau vào bờ
Chiều đông giọt nắng bơ vơ
Cỏi lòng tan tác hững hờ mây bay
Tình buồn cứ ngỡ nhạt phai
Dè đâu thổn thức từng ngày đớn đau
Tình buồn chợt đến qua mau
Từng cơn gió lốc xoáy vào con tim
Phương Âu :
Đường chiều ngã nắng bên cầu
Đò xưa tách bến lỡ câu hẹn thề
Huỳnh Kiệt :
Chiều đông giá rét tái tê
Vắng em hiu hắt đường về thênh thang .
Phương Âu :
Lỡ đò tách bến sang ngang
Xa xăm nhắn gởi nắng vàng khói lam
Huỳnh Kiệt :
Con người xác thịt mắt phàm
Vương vào ngang trái biết làm sao đây ?!
Phải chi gỗ đá cỏ cây
Yêu đương trắc trở thì ai mà buồn ...
Phương Âu :
Lỡ rồi cứ bước trôi dòng
Dù trong , hay đục chờ mong nữa đời
Vẹn nguyên tiềm thức người ơi ....!
Mùa thu năm ấy nhớ nơi hẹn hò
Tìm về bến củ ngày thơ
Chiếc xuồng ba lá nằm chơ vơ buồn
Huỳnh Kiệt :
Cuối thu lá trút mưa tuôn
Đông về lạnh lẽo nỗi buồn dâng cao
Tình buồn gió cuốn về đâu ?
Niềm đau xót lại cồn cào nhói tim
Cuộc đời " bảy nổi ba chìm "
Tình yêu vỡ nát buồn thêm nỗi buồn !
Phương Âu :
Nụ cười hoa nắng tươi hồng
Mãi duyên dáng nhé vượt dòng gian nan
Thu chiều nhường bước đông sang
Gió hơi se lạnh nắng vàng dở hơi
Dù cho chìm nổi giữa đời
Âu là kiếp phận lở - bồi xuyến xao
Ngẩn lên đất rộng trời cao
Mây bay khắp chốn ngọt ngào thanh tao
Huỳnh Kiệt
Đông về lạnh lẽo hanh hao
Từng cơn gió lốc xoáy vào con tim
Cô phòng quặn thắt con tim
Mong mùa xuân đến có thêm nắng hồng
Đời người bơi lội ngược dòng
Lanh quanh xuân hạ thu đông bốn mùa
Chỉ vì danh lợi hơn thua
Thất tình lục dục từng mùa đớn đau
Chiều đông nắng tắt thật mau
Cánh chim bé nhỏ về đâu cuối trời ?
Phương Âu
Bay về tổ ấm vui cười
Bếp hồng ấm áp lá rơi theo mùa
Đông về tuyết đọng sầu đưa
Cỏ cây thay áo buổi trưa ngọt nồng
Duyên Xuân mai nỡ nắng hồng
Mây vờn ả nguyệt bềnh bồng bay bay
Mặc cho mưa nắng đêm ngày
Mưu sinh xuôi ngược không thay đổi mình
Đường trần dốc ngược rập rình
Kệ thôi ta bước nhục - vinh vui nhìn
Giử nguyên tâm trí trung trinh
Lạt mền trói chặt tâm tình gió mây
Huỳnh Kiệt
Biển chiều lất phất mưa bay
Bơ vơ cánh nhạn lạc bầy héo hon
Trăng kia khi khuyết khi tròn
Tình ta xa cách có còn như xưa ?
Đêm nào hai đứa dưới mưa
Anh mong những giọt chừa em ra .
Bên nhau nồng thắm thiết tha
Nào ngờ hai đứa cách xa nhau rồi .
Nhớ em trong dạ bồi hồi ,
Anh buồn đếm bước đơn côi giữa đời
Nhớ em nhiều lắm em ơi !
Vắng em anh lạc giữa trời bơ vơ .
Phương Âu
Qua rồi cái thuở mộng mơ
Mưa bay lất phất ai chờ bên hiên
Ngắm trăng gió thổi muộn phiền
Tiết trời se lạnh nắng nghiêng ngã buồn
Cà phê ngọt đắng thu đông
Giọt sầu đọng lại thả rong giữa đời
Đâu hay bóng ngã chơi vơi
Nữa vầng trăng khuyết chân trời nhớ nhung
Dần quen lẻ bước lệ rưng
Đi về phía trước mây chừng rất xinh
Áo dài trong gió trắng tinh
Bây giờ nhạt phếch xem hình hư không
Huỳnh Kiệt
Chia ly ai nhớ ai mong
Ai chờ ai đợi ai lòng bơ vơ
Đã qua cái tuổi dại khờ
Nhìn mưa trên phố đợi chờ bé yêu
Yêu xa trắc trở buồn nhiều
Yêu gần khổ bởi ngàn điều thị phi
Nhớ thương lệ ướt bờ mi
Chăn đơn gối chiếc còn gì buồn hơn
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Trong mơ em vẫn dỗi hờn bên anh
Bên em ngày tháng qua nhanh
Xa nhau cách trở ngày thành thiên thu
Tình mình vô vọng mịt mù
Gió giông bão tố mây mù bủa vây !
Phương Âu :
Dòng đời mưa nắng đổi thay
Bảo giông khắp chốn đường lầy lội thương
Nữa manh chiếu rách lề đường
Xót xa trẻ nhỏ náu nương bụi bờ
Tình xưa duyên củ phủ mờ
Tính ngày đếm tháng ngẩn ngơ mây ngàn
Thôi thì thế thái nắng chang
Sáng trà vọng tưởng bóng tần ngần xưa
Đưa tay ta đón gió đưa
Qua sông thăm bạn buổi trưa yên nồng
Gởi ai chút nắng , nắng hồng
Tím sim tím cả gió bòng con tim
Huỳnh Kiệt :
Đêm đông vạn vật ngủ im
Nhớ ai thao thức lạnh mềm đôi vai
Cuộc đời nghịch cảnh lá lai
Phong ba sóng gió buồn thay kiếp người
Đang vui im bặt tiếng cười
Buồn cho thế thái lòng người đổi thay
Ân tình phút chốc phôi phai
Đôi ta nào khác bèo mây tương phùng
Như mơ một giấc hãi hùng
Bên nhau thoáng chốc nghìn trùng cách xa
Đông về gió lạnh buốt da
Từng cơn mưa bụi xóa nhòa ước mơ ...
Phương Âu :
Qua rồi cái thuở ngu ngơ
Ép hoa phượng đỏ gieo thơ họa vần
Chuyền tay lưu bút trước sân
Trống trường , trống điểm vọng ngân đường về
Bây giờ gái nhỏ đề huề
Bên gia đình nhỏ , ướt thề mắt nai
Ngày ngày trĩu gánh miệt mài
Gánh tình lẩn nghĩa gót hài mờ sương
Bến đò rêu phủ vấn vương
Xa dần ngõ hẻm , còn tương tư gì ......!
Thu qua Đông đến ôm ghì
Giấc mơ hoá đá xuân thì lỡ xuân
Chạnh lòng nhìn lá phai tàn
Mộng xưa phút chốc lở làng ..... người ơi ......!
Gửi về ngày tháng môi cười
Tầm xuân nỡ nụ phương trời đẹp xinh
Chim bay về tổ tâm tình
Cội nguồn bụi chuối yên bình gốc tre
Mùa Đông gió lạnh , lạnh se
Ân tình giử nhé con đê ngọt bùi
Huỳnh Kiệt :
Rì rào mưa lạnh sụt sùi
Cô phòng hoang vắng bùi ngùi nhớ em
Nghe từng giọt máu về tim
Nghe từng tiếng đập con tim ngỡ ngàng
Đêm đông mưa thiếu trăng vàng
Sao buồn lặng mất bàng hoàng xót xa
Ta như lạc giữa thiên hà
Nhìn từng chiếc lá rụng mà lòng đau
Yêu là chuốc lấy sầu đau
Cũng do duyên nghiệp kiếp nào đã gieo
Kiếp người nghiệt ngã bọt bèo
Như mây như khói ... sương treo đầu cành
Long lanh phút chốc tan tành
Vô thường chợt đến trở thành hư không
Tình như bèo bọt giữa dòng
Lênh đênh vô định long đong giữa đời
Nhớ về bến cũ lệ rơi
Đêm đông lạnh lẽo cuộc đời thiếu em
Nỗi buồn len lén vào tim
Nghe sầu trĩu nặng cánh chim giữa trời
Phương Âu :
Bình minh rạng rở chân trời
Trăm hoa chào đón nụ cười xuyến xao
Huỳnh Kiệt :
Xuân về ấm áp biết bao
Hoa khoe sắc thắm bên nhau mỉm cười
Phương Âu:
Đón xuân áo mới vui chơi
Đi thăm thân thuộc nghĩ ngơi tà tà
Huỳnh Kiệt :
Bên nhau thưởng thức mứt trà
Cùng nhau ôn lại ngày qua vui buồn
Phương Âu :
Rượu vào má đỏ ửng hồng
Mai vàng năm cánh đèn lồng treo cao
Huỳnh Kiệt :
Quây quần bếp lửa bên nhau
Đợi bánh tét chín thi nhau hát hò
Phương Âu :
Mân bày ngũ quả trái to
Dưa trưng cả cặp trẻ thơ vui mừng
Huỳnh Kiệt :
Bàn thờ bánh tét bánh chưng
Hai câu đối đỏ chúc mừng tân niên
Phương Âu :
Mân cơm dâng cúng tổ tiên
Cả nhà sum họp an nhiên môi cười
Huỳnh Kiệt :
Đầu năm ai cũng xinh tươi
Chúc nhau như ý trọn đời an vui
Phương Âu :
Ôn nhau bao chuyện ngọt bùi
Sẻ chia năm tháng bùi ngùi vấn vương
Huỳnh Kiệt :
Sang năm quên hết đau thương
Lo làm kinh tế vươn lên với đời
Phương Âu :
Mặc cho mưa nắng bên đời
Chung tay góp sức thêm lời lãi to
Huỳnh Kiệt :
Gia đình hạnh phúc ấm no
An Khang Thịnh Vượng âu lo không còn
Phương Âu :
Cho duyên sắc thắm chỉ hồng
Cau trầu quyện chặt trôi dòng Cửu Long
Huỳnh Kiệt :
Cuộc đời tất cả bằng không
Sống sao thanh thản cho lòng bình yên
Phương Âu :
Cây cành tươi tốt nắng xuyên
Cộng đồng hoà nhập như kiềng ba chân
Huỳnh Kiệt :
Ngày đi gửi lại sao trăng
Những gì đẹp nhất hồng trần thân yêu
Phương Âu :
Thu sầu lổi hẹn một chiều
Gió say ngọn nắng liêu xiêu đường đời
Huỳnh Kiệt :
Lãng du khắp bốn phương trời
Chiều đông nhạt nắng mưa rơi não lòng
Phương Âu :
Hương quê mật ngọt trêu hồng
Đông - Xuân hoa nắng mãi nồng nàn duyên
Huỳnh Kiệt :
Sống vui với cảnh thần tiên
Tâm hồn thanh thản buồn phiền lánh xa
Phương Âu :
Chợt buồn ngơ ngẩn nhìn ra
Mồng tơi thấp thoáng người ta ngỏ ngoài
Huỳnh Kiệt :
Chim buồn ngừng hót thôi bay
Đông về rét mướt lá bay xa cành
Chiều đông vạt nắng mong manh
Khói lam nũng nịu mái tranh gợn buồn
Phương Âu :
Gởi người chút nắng , nắng hồng
Chắt chiu năm tháng trôi dòng nhân sinh
Phù vân nữa áng rập rình
Qua cầu vớt hộ tâm tình ngày xưa
Huỳnh Kiệt :
Ngày xưa vào một đêm mưa
Giá như ngoảnh mặt đừng đưa em về
Thì đâu lỗi hẹn nguyện thề
Giờ đâu xa cách tái tê cõi lòng
Phương Âu :
Nhẹ ru bước nhỏ xuôi dòng
Hai bờ chia cách nắng hồng thêm duyên
Thì thầm gái nhỏ trước hiên
Nay đành tách bến muộn phiền truân chuyên
Huỳnh Kiệt :
Hợp tan muôn sự do duyên
Cũng do nhân quả từ tiền kiếp xưa
Quen nhau đêm lạnh gió mưa
Chia ly vào một đêm mưa lạnh lùng
Phương Âu :
Bước dài quán nhỏ ngập ngừng
Lưa thưa hoa nắng thẹn thùng bước qua
Câu hò Sông Hậu ngân nga
Tiếng đờn tài tử gởi xa nhắn gần
Huỳnh Kiệt :
Mặt sông gợn nước lăn tăn
Sáo chiều não nuột ... sương dần dần buông
Tí teo rẻ sóng chiếc xuồng
Nắng chiều xuống thấp nỗi buồn dâng cao
Phương Âu :
Trăng đêm cuối tháng hanh hao
Gió sông hờn dổi lao xao chợt buồn
Đò ngang ngược gió bềnh bồng
Tìm gì đáy mắt chút lòng vấn vương
Huỳnh Kiệt :
Mắt cay bởi khói bụi đường
Một đời phiêu bạt vấn vương nghĩa tình
Gió trăng đò vắng một mình
Vô minh sáu nẻo đường tình nghiệt oan
Phương Âu :
Vườn xưa hoang lạnh nhện giăng
Đường chiều rẻ lối thời gian xa rồi
Đò chiều thưa thớt ngược xuôi
Tình xưa ai đợi bồi hồi nhớ - quên
Huỳnh Kiệt :
Đường tình vạn nẻo chông chênh
Ai buồn nhung nhớ ai quên ai rồi ?
Tơ vương nhện bỏ đi rồi
Đường xưa hoang vắng lạc loài buồn tênh
Phương Âu :
Vui đi vững bước hướng lên
Bình minh ta đón nắng xuyên cây cành
Đường trần gió bụi mây xanh
Chim chuyền vui hót tinh anh rạng ngời
Huỳnh Kiệt :
Buồn đau gần hết kiếp người
Không sao tìm được một người tri âm
Bình mình dịu vợi xa xăm
Chim bay mỏi cánh biệt tăm giữa đời
Phương Âu :
Bạc màu sương gió chơi vơi
Xế chiều , bóng xế vui cười bạn tôi
Xưa kia đôi lứa chia đôi
Trở thành vỉ vảng bồi hồi vấn vương
Huỳnh Kiệt :
Đời tôi mê chốn bụi đường
Lìa xa quê cũ vấn vương nghĩa tình
Đất khách ai hiểu được mình
Giấu trong tâm khảm muôn nghìn nỗi đau ...
Phương Âu :
Sự đời buồn trước vui sau
Những ngày buồn khổ như ngâu giao mùa
Hết mưa lại nắng gió đưa
Mây xanh duyên dáng say sưa họa vần
Huỳnh Kiệt :
Đông về lá úa đầy sân
Hàng cây trụi lá mây bâng khuâng sầu
Mai này biết sẽ về đâu ?
Về đâu muôn lối đượm màu tan thương ?
Phương Âu :
Treo sầu trên đỉnh mù sương
Gió đưa ngọn gió dư hương đường chiều
Tương lai trẻ nhỏ mỹ miều
Ta vui từng bước cầu kiều xinh tưoi
Huỳnh Kiệt :
Từ lâu đánh mất nụ cười
Vì đời đen bạc lòng người đổi thay
Đã quen vui với gió mây
Tương lai bỏ mặc tháng ngày trôi qua
Phương Âu :
Cười đi bạn nhé Ha Ha
Vui phây kết bạn gần xa họa bình
Trôi dòng sông nước tâm tình
Như mây với gió đăng trình bốn phương
Huỳnh Kiệt :
Trong lòng rối gấm tơ vương
Buồn đời phiêu bạt bốn phương lạc loài
Dòng sông ra biển xa xôi
Dòng đời xuôi ngược đơn côi một mình
Phương Âu :
Được vui an hưởng yên bình
Hơn là sóng gió hư vinh bụi trần
Sáng thời thả bước bên ngàn
Chăm hoa bóng nguyệt tình tang ,tang tình
Huỳnh Kiệt :
Hoa tàn bóng nguyệt lặng thinh
Chiều đông lạnh lẽo đường tình vắng hoe
Mưa hay giọt lệ nhạt nhòe
Chân trời thâm thẩm bờ tre gợn buồn !
Phương Âu :
Sắc hoa chỉ thắm trêu hồng
Rèm mi ngấn lệ đắng lòng năm canh
Ly trà ấm áp trong xanh
Vơi đi phiền muộn chỉ mành xe duyên
Huỳnh Kiệt :
Cuộc đời lắm nỗi ưu phiền
Nhân tình thế thái đảo điên lòng người
Bốn mùa hoa lá xanh tươi
Để rồi héo úa giữa trời thương đau ...
Phương Âu :
Chợt mưa chợt nắng giang đầu
Lòng người thay đổi tim đau lạc hồn
Nợ vương kiếp trước cội nguồn
Gió đùa song cửa níu bòng hở người
Huỳnh Kiệt :
Khá khen con tạo trêu ngươi
Cuộc đời dở khóc dở cười đớn đau
Nợ duyên muôn vạn kiếp nào
Để rồi trắc trở quặn đau cõi lòng
Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/
Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Huỳnh Kiệt
Chiều đông giọt nắng rơi mau
Ai quên, ai nhớ bên nhau sớm chiều
Đung đưa vạt cỏ liu xiu
Bơ vơ tím lịm nắng chiều cuối thu
Sương giăng vạn nẻo mịt mù
Bâng khuâng tiếng gió vi vu não nề
Giao mùa gió bắc tái tê
Sầu đông lạnh lẽo lê thê từng ngày
Khẳng khiu trụi lá thân cây
Xác xơ hoa rụng lá bay giữa trời
Tà dương lặn xuống biển khơi
Hải âu mỏi cánh rã rời về đâu ?
Côn trùng trỗi khúc nhạc sầu
Sợ buồn con sóng theo nhau vào bờ
Chiều đông giọt nắng bơ vơ
Cỏi lòng tan tác hững hờ mây bay
Tình buồn cứ ngỡ nhạt phai
Dè đâu thổn thức từng ngày đớn đau
Tình buồn chợt đến qua mau
Từng cơn gió lốc xoáy vào con tim
Phương Âu :
Đường chiều ngã nắng bên cầu
Đò xưa tách bến lỡ câu hẹn thề
Huỳnh Kiệt :
Chiều đông giá rét tái tê
Vắng em hiu hắt đường về thênh thang .
Phương Âu :
Lỡ đò tách bến sang ngang
Xa xăm nhắn gởi nắng vàng khói lam
Huỳnh Kiệt :
Con người xác thịt mắt phàm
Vương vào ngang trái biết làm sao đây ?!
Phải chi gỗ đá cỏ cây
Yêu đương trắc trở thì ai mà buồn ...
Phương Âu :
Lỡ rồi cứ bước trôi dòng
Dù trong , hay đục chờ mong nữa đời
Vẹn nguyên tiềm thức người ơi ....!
Mùa thu năm ấy nhớ nơi hẹn hò
Tìm về bến củ ngày thơ
Chiếc xuồng ba lá nằm chơ vơ buồn
Huỳnh Kiệt :
Cuối thu lá trút mưa tuôn
Đông về lạnh lẽo nỗi buồn dâng cao
Tình buồn gió cuốn về đâu ?
Niềm đau xót lại cồn cào nhói tim
Cuộc đời " bảy nổi ba chìm "
Tình yêu vỡ nát buồn thêm nỗi buồn !
Phương Âu :
Nụ cười hoa nắng tươi hồng
Mãi duyên dáng nhé vượt dòng gian nan
Thu chiều nhường bước đông sang
Gió hơi se lạnh nắng vàng dở hơi
Dù cho chìm nổi giữa đời
Âu là kiếp phận lở - bồi xuyến xao
Ngẩn lên đất rộng trời cao
Mây bay khắp chốn ngọt ngào thanh tao
Huỳnh Kiệt
Đông về lạnh lẽo hanh hao
Từng cơn gió lốc xoáy vào con tim
Cô phòng quặn thắt con tim
Mong mùa xuân đến có thêm nắng hồng
Đời người bơi lội ngược dòng
Lanh quanh xuân hạ thu đông bốn mùa
Chỉ vì danh lợi hơn thua
Thất tình lục dục từng mùa đớn đau
Chiều đông nắng tắt thật mau
Cánh chim bé nhỏ về đâu cuối trời ?
Phương Âu
Bay về tổ ấm vui cười
Bếp hồng ấm áp lá rơi theo mùa
Đông về tuyết đọng sầu đưa
Cỏ cây thay áo buổi trưa ngọt nồng
Duyên Xuân mai nỡ nắng hồng
Mây vờn ả nguyệt bềnh bồng bay bay
Mặc cho mưa nắng đêm ngày
Mưu sinh xuôi ngược không thay đổi mình
Đường trần dốc ngược rập rình
Kệ thôi ta bước nhục - vinh vui nhìn
Giử nguyên tâm trí trung trinh
Lạt mền trói chặt tâm tình gió mây
Huỳnh Kiệt
Biển chiều lất phất mưa bay
Bơ vơ cánh nhạn lạc bầy héo hon
Trăng kia khi khuyết khi tròn
Tình ta xa cách có còn như xưa ?
Đêm nào hai đứa dưới mưa
Anh mong những giọt chừa em ra .
Bên nhau nồng thắm thiết tha
Nào ngờ hai đứa cách xa nhau rồi .
Nhớ em trong dạ bồi hồi ,
Anh buồn đếm bước đơn côi giữa đời
Nhớ em nhiều lắm em ơi !
Vắng em anh lạc giữa trời bơ vơ .
Phương Âu
Qua rồi cái thuở mộng mơ
Mưa bay lất phất ai chờ bên hiên
Ngắm trăng gió thổi muộn phiền
Tiết trời se lạnh nắng nghiêng ngã buồn
Cà phê ngọt đắng thu đông
Giọt sầu đọng lại thả rong giữa đời
Đâu hay bóng ngã chơi vơi
Nữa vầng trăng khuyết chân trời nhớ nhung
Dần quen lẻ bước lệ rưng
Đi về phía trước mây chừng rất xinh
Áo dài trong gió trắng tinh
Bây giờ nhạt phếch xem hình hư không
Huỳnh Kiệt
Chia ly ai nhớ ai mong
Ai chờ ai đợi ai lòng bơ vơ
Đã qua cái tuổi dại khờ
Nhìn mưa trên phố đợi chờ bé yêu
Yêu xa trắc trở buồn nhiều
Yêu gần khổ bởi ngàn điều thị phi
Nhớ thương lệ ướt bờ mi
Chăn đơn gối chiếc còn gì buồn hơn
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Trong mơ em vẫn dỗi hờn bên anh
Bên em ngày tháng qua nhanh
Xa nhau cách trở ngày thành thiên thu
Tình mình vô vọng mịt mù
Gió giông bão tố mây mù bủa vây !
Phương Âu :
Dòng đời mưa nắng đổi thay
Bảo giông khắp chốn đường lầy lội thương
Nữa manh chiếu rách lề đường
Xót xa trẻ nhỏ náu nương bụi bờ
Tình xưa duyên củ phủ mờ
Tính ngày đếm tháng ngẩn ngơ mây ngàn
Thôi thì thế thái nắng chang
Sáng trà vọng tưởng bóng tần ngần xưa
Đưa tay ta đón gió đưa
Qua sông thăm bạn buổi trưa yên nồng
Gởi ai chút nắng , nắng hồng
Tím sim tím cả gió bòng con tim
Huỳnh Kiệt :
Đêm đông vạn vật ngủ im
Nhớ ai thao thức lạnh mềm đôi vai
Cuộc đời nghịch cảnh lá lai
Phong ba sóng gió buồn thay kiếp người
Đang vui im bặt tiếng cười
Buồn cho thế thái lòng người đổi thay
Ân tình phút chốc phôi phai
Đôi ta nào khác bèo mây tương phùng
Như mơ một giấc hãi hùng
Bên nhau thoáng chốc nghìn trùng cách xa
Đông về gió lạnh buốt da
Từng cơn mưa bụi xóa nhòa ước mơ ...
Phương Âu :
Qua rồi cái thuở ngu ngơ
Ép hoa phượng đỏ gieo thơ họa vần
Chuyền tay lưu bút trước sân
Trống trường , trống điểm vọng ngân đường về
Bây giờ gái nhỏ đề huề
Bên gia đình nhỏ , ướt thề mắt nai
Ngày ngày trĩu gánh miệt mài
Gánh tình lẩn nghĩa gót hài mờ sương
Bến đò rêu phủ vấn vương
Xa dần ngõ hẻm , còn tương tư gì ......!
Thu qua Đông đến ôm ghì
Giấc mơ hoá đá xuân thì lỡ xuân
Chạnh lòng nhìn lá phai tàn
Mộng xưa phút chốc lở làng ..... người ơi ......!
Gửi về ngày tháng môi cười
Tầm xuân nỡ nụ phương trời đẹp xinh
Chim bay về tổ tâm tình
Cội nguồn bụi chuối yên bình gốc tre
Mùa Đông gió lạnh , lạnh se
Ân tình giử nhé con đê ngọt bùi
Huỳnh Kiệt :
Rì rào mưa lạnh sụt sùi
Cô phòng hoang vắng bùi ngùi nhớ em
Nghe từng giọt máu về tim
Nghe từng tiếng đập con tim ngỡ ngàng
Đêm đông mưa thiếu trăng vàng
Sao buồn lặng mất bàng hoàng xót xa
Ta như lạc giữa thiên hà
Nhìn từng chiếc lá rụng mà lòng đau
Yêu là chuốc lấy sầu đau
Cũng do duyên nghiệp kiếp nào đã gieo
Kiếp người nghiệt ngã bọt bèo
Như mây như khói ... sương treo đầu cành
Long lanh phút chốc tan tành
Vô thường chợt đến trở thành hư không
Tình như bèo bọt giữa dòng
Lênh đênh vô định long đong giữa đời
Nhớ về bến cũ lệ rơi
Đêm đông lạnh lẽo cuộc đời thiếu em
Nỗi buồn len lén vào tim
Nghe sầu trĩu nặng cánh chim giữa trời
Phương Âu :
Bình minh rạng rở chân trời
Trăm hoa chào đón nụ cười xuyến xao
Huỳnh Kiệt :
Xuân về ấm áp biết bao
Hoa khoe sắc thắm bên nhau mỉm cười
Phương Âu:
Đón xuân áo mới vui chơi
Đi thăm thân thuộc nghĩ ngơi tà tà
Huỳnh Kiệt :
Bên nhau thưởng thức mứt trà
Cùng nhau ôn lại ngày qua vui buồn
Phương Âu :
Rượu vào má đỏ ửng hồng
Mai vàng năm cánh đèn lồng treo cao
Huỳnh Kiệt :
Quây quần bếp lửa bên nhau
Đợi bánh tét chín thi nhau hát hò
Phương Âu :
Mân bày ngũ quả trái to
Dưa trưng cả cặp trẻ thơ vui mừng
Huỳnh Kiệt :
Bàn thờ bánh tét bánh chưng
Hai câu đối đỏ chúc mừng tân niên
Phương Âu :
Mân cơm dâng cúng tổ tiên
Cả nhà sum họp an nhiên môi cười
Huỳnh Kiệt :
Đầu năm ai cũng xinh tươi
Chúc nhau như ý trọn đời an vui
Phương Âu :
Ôn nhau bao chuyện ngọt bùi
Sẻ chia năm tháng bùi ngùi vấn vương
Huỳnh Kiệt :
Sang năm quên hết đau thương
Lo làm kinh tế vươn lên với đời
Phương Âu :
Mặc cho mưa nắng bên đời
Chung tay góp sức thêm lời lãi to
Huỳnh Kiệt :
Gia đình hạnh phúc ấm no
An Khang Thịnh Vượng âu lo không còn
Phương Âu :
Cho duyên sắc thắm chỉ hồng
Cau trầu quyện chặt trôi dòng Cửu Long
Huỳnh Kiệt :
Cuộc đời tất cả bằng không
Sống sao thanh thản cho lòng bình yên
Phương Âu :
Cây cành tươi tốt nắng xuyên
Cộng đồng hoà nhập như kiềng ba chân
Huỳnh Kiệt :
Ngày đi gửi lại sao trăng
Những gì đẹp nhất hồng trần thân yêu
Phương Âu :
Thu sầu lổi hẹn một chiều
Gió say ngọn nắng liêu xiêu đường đời
Huỳnh Kiệt :
Lãng du khắp bốn phương trời
Chiều đông nhạt nắng mưa rơi não lòng
Phương Âu :
Hương quê mật ngọt trêu hồng
Đông - Xuân hoa nắng mãi nồng nàn duyên
Huỳnh Kiệt :
Sống vui với cảnh thần tiên
Tâm hồn thanh thản buồn phiền lánh xa
Phương Âu :
Chợt buồn ngơ ngẩn nhìn ra
Mồng tơi thấp thoáng người ta ngỏ ngoài
Huỳnh Kiệt :
Chim buồn ngừng hót thôi bay
Đông về rét mướt lá bay xa cành
Chiều đông vạt nắng mong manh
Khói lam nũng nịu mái tranh gợn buồn
Phương Âu :
Gởi người chút nắng , nắng hồng
Chắt chiu năm tháng trôi dòng nhân sinh
Phù vân nữa áng rập rình
Qua cầu vớt hộ tâm tình ngày xưa
Huỳnh Kiệt :
Ngày xưa vào một đêm mưa
Giá như ngoảnh mặt đừng đưa em về
Thì đâu lỗi hẹn nguyện thề
Giờ đâu xa cách tái tê cõi lòng
Phương Âu :
Nhẹ ru bước nhỏ xuôi dòng
Hai bờ chia cách nắng hồng thêm duyên
Thì thầm gái nhỏ trước hiên
Nay đành tách bến muộn phiền truân chuyên
Huỳnh Kiệt :
Hợp tan muôn sự do duyên
Cũng do nhân quả từ tiền kiếp xưa
Quen nhau đêm lạnh gió mưa
Chia ly vào một đêm mưa lạnh lùng
Phương Âu :
Bước dài quán nhỏ ngập ngừng
Lưa thưa hoa nắng thẹn thùng bước qua
Câu hò Sông Hậu ngân nga
Tiếng đờn tài tử gởi xa nhắn gần
Huỳnh Kiệt :
Mặt sông gợn nước lăn tăn
Sáo chiều não nuột ... sương dần dần buông
Tí teo rẻ sóng chiếc xuồng
Nắng chiều xuống thấp nỗi buồn dâng cao
Phương Âu :
Trăng đêm cuối tháng hanh hao
Gió sông hờn dổi lao xao chợt buồn
Đò ngang ngược gió bềnh bồng
Tìm gì đáy mắt chút lòng vấn vương
Huỳnh Kiệt :
Mắt cay bởi khói bụi đường
Một đời phiêu bạt vấn vương nghĩa tình
Gió trăng đò vắng một mình
Vô minh sáu nẻo đường tình nghiệt oan
Phương Âu :
Vườn xưa hoang lạnh nhện giăng
Đường chiều rẻ lối thời gian xa rồi
Đò chiều thưa thớt ngược xuôi
Tình xưa ai đợi bồi hồi nhớ - quên
Huỳnh Kiệt :
Đường tình vạn nẻo chông chênh
Ai buồn nhung nhớ ai quên ai rồi ?
Tơ vương nhện bỏ đi rồi
Đường xưa hoang vắng lạc loài buồn tênh
Phương Âu :
Vui đi vững bước hướng lên
Bình minh ta đón nắng xuyên cây cành
Đường trần gió bụi mây xanh
Chim chuyền vui hót tinh anh rạng ngời
Huỳnh Kiệt :
Buồn đau gần hết kiếp người
Không sao tìm được một người tri âm
Bình mình dịu vợi xa xăm
Chim bay mỏi cánh biệt tăm giữa đời
Phương Âu :
Bạc màu sương gió chơi vơi
Xế chiều , bóng xế vui cười bạn tôi
Xưa kia đôi lứa chia đôi
Trở thành vỉ vảng bồi hồi vấn vương
Huỳnh Kiệt :
Đời tôi mê chốn bụi đường
Lìa xa quê cũ vấn vương nghĩa tình
Đất khách ai hiểu được mình
Giấu trong tâm khảm muôn nghìn nỗi đau ...
Phương Âu :
Sự đời buồn trước vui sau
Những ngày buồn khổ như ngâu giao mùa
Hết mưa lại nắng gió đưa
Mây xanh duyên dáng say sưa họa vần
Huỳnh Kiệt :
Đông về lá úa đầy sân
Hàng cây trụi lá mây bâng khuâng sầu
Mai này biết sẽ về đâu ?
Về đâu muôn lối đượm màu tan thương ?
Phương Âu :
Treo sầu trên đỉnh mù sương
Gió đưa ngọn gió dư hương đường chiều
Tương lai trẻ nhỏ mỹ miều
Ta vui từng bước cầu kiều xinh tưoi
Huỳnh Kiệt :
Từ lâu đánh mất nụ cười
Vì đời đen bạc lòng người đổi thay
Đã quen vui với gió mây
Tương lai bỏ mặc tháng ngày trôi qua
Phương Âu :
Cười đi bạn nhé Ha Ha
Vui phây kết bạn gần xa họa bình
Trôi dòng sông nước tâm tình
Như mây với gió đăng trình bốn phương
Huỳnh Kiệt :
Trong lòng rối gấm tơ vương
Buồn đời phiêu bạt bốn phương lạc loài
Dòng sông ra biển xa xôi
Dòng đời xuôi ngược đơn côi một mình
Phương Âu :
Được vui an hưởng yên bình
Hơn là sóng gió hư vinh bụi trần
Sáng thời thả bước bên ngàn
Chăm hoa bóng nguyệt tình tang ,tang tình
Huỳnh Kiệt :
Hoa tàn bóng nguyệt lặng thinh
Chiều đông lạnh lẽo đường tình vắng hoe
Mưa hay giọt lệ nhạt nhòe
Chân trời thâm thẩm bờ tre gợn buồn !
Phương Âu :
Sắc hoa chỉ thắm trêu hồng
Rèm mi ngấn lệ đắng lòng năm canh
Ly trà ấm áp trong xanh
Vơi đi phiền muộn chỉ mành xe duyên
Huỳnh Kiệt :
Cuộc đời lắm nỗi ưu phiền
Nhân tình thế thái đảo điên lòng người
Bốn mùa hoa lá xanh tươi
Để rồi héo úa giữa trời thương đau ...
Phương Âu :
Chợt mưa chợt nắng giang đầu
Lòng người thay đổi tim đau lạc hồn
Nợ vương kiếp trước cội nguồn
Gió đùa song cửa níu bòng hở người
Huỳnh Kiệt :
Khá khen con tạo trêu ngươi
Cuộc đời dở khóc dở cười đớn đau
Nợ duyên muôn vạn kiếp nào
Để rồi trắc trở quặn đau cõi lòng
Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/
Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"