23- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (18)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (18)

Choàng tỉnh mộng chập chờn nơi tâm não
Ảnh Mẹ hiền yêu dấu thuở ngàn xưa
Mắt Mẹ buồn, nhẹ đưa lời dạy bảo
Man mác lòng đau đáu, nỗi ngân nga...

Lang ngồi dậy nhìn tà dương trải bóng
Nghe gió chiều lồng lộng lắc nhành cây
Hình dĩ vãng chuỗi ngày trên biển sóng
Lần lượt về lởn vởn, tím trời mây

Cả Bộ Tộc bị bao vây cuồng sát
Sức thế cô, loạn lạc rã hàng binh
Cha giải tán đội hình rồi ẩn mặt
Nuôi dưỡng lòng sức bật nẻo sơn lâm

Khuya đêm ấy giặc truy tìm tận chỗ
Khí thế hừng, lố nhố giáo gươm khiên
Mở đường thoát Cha Con liều quyết tử
Đánh quân thù nghiêng ngả máu me tuôn

Lạc Mẹ Chị, băng đường sau trở lại
Gặp được rồi, giặc thấy đuổi nà theo
Bè lánh nạn đã neo gần đám sậy
Lẹ cả nhà xuống đẩy giữa hò reo

Phía sau lưng vèo vèo tên xối xả
Dưới xa xa mỏm đá nhấp nhô làn
Vượt, tránh né muôn phần đều mệt lả
Cuối cùng rồi cũng có được bình an

Dọc theo bờ biển, phăng phăng luồng nước
Xuôi hướng dòng, êm ả lững lờ trôi
Bất ngờ đâu lưng trời vang dội thét
Mây kéo đùn, sấm sét, ngập mưa rơi

Từng khoảnh khắc sóng nhồi cao hạ xuống
Đảo xoay tròn dữ tợn khối không gian
Giập mạnh cái! Lật ngang, đờ động đậy
Mé lam chiều tỉnh dậy, bóng lang thang...


"Hồn lang thổn thức theo nỗi nhớ…"


23/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized