Tác giả: Hữu Thỉnh
Anh viết cho em những ý nghĩ không vần
đường Trường Sơn khúc khuỷu
xích xe tăng quay không êm ả chút nào
chúng nó đang nhằm bắn anh và đồng đội
em thấy không?
trước em, anh vụng về
giờ thành ra khôn khéo.
Từ chỗ hẹn của đôi ta, anh bước tới cuộc chiến tranh này
trận đánh bắt đầu ta thầm hứa với nhau
và từ chính đất mình, em nhỉ?
Nhà máy của em hương chè thơm chát cả miền đồi
em với bạn bè vào ca tíu tít
những ý nghĩ về cửa biển, thủy triều, về nhau, về những lá cây còn ở trong cây,
đứng vào chỗ của mình bỗng sáng bừng lên hết.
Trăng buổi đầu ngượng ngập mênh mông
những câu nói tha hồ bóng gió
mỗi đứa hiểu một đầu mà vẫn gặp nhau
em kiêu kỳ và đùa dai, điều đó có theo anh ra trận không thì đừng hỏi
chỉ biết bây giờ, trước ánh lân tinh của bảng đồng hồ
và trước con đường anh phải vượt qua
những câu văn hoa buột khỏi môi anh
ý nghĩ hằn lên theo vết xích
Hai vết xích hằn lên
đó là điều hệ trọng nhất lúc này
nếu chỉ là em thôi thì không phải
chính em đang cùng anh cầm lái
và chiếc xe tăng cứ phóng qua những hố bom tức tối
vượt trọng điểm này để tới chỗ xung phong
Trên tháp pháp xe tăng
những ý nghĩa cứ xóc nảy lên và chắp vá
núi chạy đến gần lại mỏng manh như sương
trăng thân mật lại mập mờ xa lạ
nhưng con đường chỉ một con đường thôi.
Con đường chỉ một con đường thôi
Anh không ngại phong thư có những dòng dang dở
anh không ngại đỉnh đèo những thân cây gục đổ
anh không ngại nghìn hôm chẳng được thấy em
Trong cuộc chiến tranh này
đừng để ngượng với nhau khi gặp mặt...
Lai trận bom tụt đằng sau tháp pháo của anh rồi!
26-5-1972
đường Trường Sơn khúc khuỷu
xích xe tăng quay không êm ả chút nào
chúng nó đang nhằm bắn anh và đồng đội
em thấy không?
trước em, anh vụng về
giờ thành ra khôn khéo.
Từ chỗ hẹn của đôi ta, anh bước tới cuộc chiến tranh này
trận đánh bắt đầu ta thầm hứa với nhau
và từ chính đất mình, em nhỉ?
Nhà máy của em hương chè thơm chát cả miền đồi
em với bạn bè vào ca tíu tít
những ý nghĩ về cửa biển, thủy triều, về nhau, về những lá cây còn ở trong cây,
đứng vào chỗ của mình bỗng sáng bừng lên hết.
Trăng buổi đầu ngượng ngập mênh mông
những câu nói tha hồ bóng gió
mỗi đứa hiểu một đầu mà vẫn gặp nhau
em kiêu kỳ và đùa dai, điều đó có theo anh ra trận không thì đừng hỏi
chỉ biết bây giờ, trước ánh lân tinh của bảng đồng hồ
và trước con đường anh phải vượt qua
những câu văn hoa buột khỏi môi anh
ý nghĩ hằn lên theo vết xích
Hai vết xích hằn lên
đó là điều hệ trọng nhất lúc này
nếu chỉ là em thôi thì không phải
chính em đang cùng anh cầm lái
và chiếc xe tăng cứ phóng qua những hố bom tức tối
vượt trọng điểm này để tới chỗ xung phong
Trên tháp pháp xe tăng
những ý nghĩa cứ xóc nảy lên và chắp vá
núi chạy đến gần lại mỏng manh như sương
trăng thân mật lại mập mờ xa lạ
nhưng con đường chỉ một con đường thôi.
Con đường chỉ một con đường thôi
Anh không ngại phong thư có những dòng dang dở
anh không ngại đỉnh đèo những thân cây gục đổ
anh không ngại nghìn hôm chẳng được thấy em
Trong cuộc chiến tranh này
đừng để ngượng với nhau khi gặp mặt...
Lai trận bom tụt đằng sau tháp pháo của anh rồi!
26-5-1972