Tác giả: Nguyễn Thùy Dương
Mẹ mẹ ơi con không phải là lính
Nhưng Tết về vẫn phải lĩnh trực đêm
Sương đêm rơi lạnh buốt giá vai mềm
Nỗi nhớ quê, nhớ nhà thêm dai dứt.
Mẹ mẹ ơi đêm về con thổn thức
Tết xa nhà nhớ vị mứt khai xuân
Nhớ truyền thống bao năm đã thấm nhuần
Nhớ bếp lửa ngồi quay quần nấu bánh.
Mẹ mẹ ơi phương xa miền đất lạnh
Nơi quê người lòng canh cánh nhớ thương
Bóng mẹ cha thao thức suốt canh trường
Trông tin con nơi muôn phương viễn xứ.
Mẹ mẹ ơi chuyện vui buồn quá khứ
Những lỗi lầm xin tha thứ bỏ qua
Thương mẹ cha bao năm dài vất vả
Lo cho con với tất cả tấm lòng.
Mẹ mẹ ơi phương trời con vẫn vọng
Về quê nhà với nỗi lòng tha thiết
Nhớ quê hương đã cách xa biền biệt
Nơi xứ người lòng quặn xiết cơn đau.
Mẹ mẹ ơi xứ lạ biết nơi nào
Cánh chim chiều chốn trời nao bay vạt
Nghe trong con một nỗi buồn man mác
Nhớ quê hương trong tiếng nấc gọi thầm.
Mẹ mẹ ơi dẫu buồn vẫn lặng câm
Dẫu đớn đau cố ngăn cầm dòng lệ
Hẹn năm sau con xin hứa sẽ về
Cùng mẹ cha đón xuân quê đầm ấm.
Nhưng Tết về vẫn phải lĩnh trực đêm
Sương đêm rơi lạnh buốt giá vai mềm
Nỗi nhớ quê, nhớ nhà thêm dai dứt.
Mẹ mẹ ơi đêm về con thổn thức
Tết xa nhà nhớ vị mứt khai xuân
Nhớ truyền thống bao năm đã thấm nhuần
Nhớ bếp lửa ngồi quay quần nấu bánh.
Mẹ mẹ ơi phương xa miền đất lạnh
Nơi quê người lòng canh cánh nhớ thương
Bóng mẹ cha thao thức suốt canh trường
Trông tin con nơi muôn phương viễn xứ.
Mẹ mẹ ơi chuyện vui buồn quá khứ
Những lỗi lầm xin tha thứ bỏ qua
Thương mẹ cha bao năm dài vất vả
Lo cho con với tất cả tấm lòng.
Mẹ mẹ ơi phương trời con vẫn vọng
Về quê nhà với nỗi lòng tha thiết
Nhớ quê hương đã cách xa biền biệt
Nơi xứ người lòng quặn xiết cơn đau.
Mẹ mẹ ơi xứ lạ biết nơi nào
Cánh chim chiều chốn trời nao bay vạt
Nghe trong con một nỗi buồn man mác
Nhớ quê hương trong tiếng nấc gọi thầm.
Mẹ mẹ ơi dẫu buồn vẫn lặng câm
Dẫu đớn đau cố ngăn cầm dòng lệ
Hẹn năm sau con xin hứa sẽ về
Cùng mẹ cha đón xuân quê đầm ấm.