Xuân Riêng Mình

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

XUÂN RIÊNG MÌNH
Anh ngẫn ngơ nhìn cành hoa chớm nở
Nụ cười xinh xinh như đóa hoa mai
Em trao anh cả một rừng mai nở
Anh thẩn thờ mà nỏ biết nói chi.
Cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi
Nhưng em à thời gian cứ mãi trôi
Và cứ thế tuổi xuân qua rất vội
Yêu thương nào đã kịp hưởng nhiều đâu.
Gần nửa cuộc đời ta sống bên nhau.
Ba mươi lăm năm vui buồn sướng khổ
Nhìn thời gian cuốn dòng đời trôi mãi
Cứ bào mòn lấy đi tuổi thanh xuân.
Chuyến chợ chiều vợ chồng đi sắm tết
Xuân đã về khắp phố phường em ạ
Xuân lại về anh thấy mừng trong dạ
Bởi vì em vẫn đẹp tựa ngày nào.
Ta rất vui có con cháu xum vầy.
Ấm tình thân sau những ngày vất vã
Nếu xa em thì trời ơi quá nhớ
Anh thấy vui luôn được ở bên em.
Rồi anh cũng là người tình trong mộng
Suốt một đời ở trong trái tim em
Lòng dặn với lòng rằng anh tự hứa
Xuân riêng mình, chỉ có một mình em.
Thơ: Nguyễn Thái Cơ
Chưa phân loại
Uncategorized