Tác giả: Ðông Anh
Từ nơi đất khách, nghe gió về bên cửa bỗng nhớ đến quê hương. Tình quê hương lúc nào cũng dạt dào. Nhớ người, nhớ cảnh. Biết rằng hoa đào năm xưa còn đó, nhưng người xưa nay đâuá? Nơi quê người nhìn bông tuyết bay bay mà nhớ đến Sài Gòn ngợp nắng. Đón xuân mà lòng theo gió lượn quanh, bên ấy bên này...
Nghe gió Xuân về bên cửa
Bỗng lòng cảm thấy hư hao
Quê hương dâng tràn nỗi nhớ
Lá vàng trong gió lao đao
Nỗi thương bên trời xa tắp
Nỗi lòng gửi đám mây bay
Nỗi nhớ đong đầy ăm ắp
Nỗi buồn vời vợi men say
Quê Mẹ chín chiều nắng đổ
Bóng gầy bên dậu siêu siêu
Còn đâu những câu đối đỏ
Còn đâu tranh giấy hồng điều
Hoa đào năm xưa còn đó
Người xưa khuất nẻo dung nhan
Gió đông cười trêu hoa nở
Đong đưa hương phấn đang tàn
Xuân ở quê người tuyết trắng
Mảnh hồn bông tuyết bay bay
Trông về Sài Gòn ngợp nắng
Bỗng dưng bờ mắt cay cay
Ai chia Xuân làm đôi ngả
Cho lời thơ ngắt thành hai
Cho lòng khi quen khi lạ
Gió bay bên ấy bên này...
Đông Anh
Nghe gió Xuân về bên cửa
Bỗng lòng cảm thấy hư hao
Quê hương dâng tràn nỗi nhớ
Lá vàng trong gió lao đao
Nỗi thương bên trời xa tắp
Nỗi lòng gửi đám mây bay
Nỗi nhớ đong đầy ăm ắp
Nỗi buồn vời vợi men say
Quê Mẹ chín chiều nắng đổ
Bóng gầy bên dậu siêu siêu
Còn đâu những câu đối đỏ
Còn đâu tranh giấy hồng điều
Hoa đào năm xưa còn đó
Người xưa khuất nẻo dung nhan
Gió đông cười trêu hoa nở
Đong đưa hương phấn đang tàn
Xuân ở quê người tuyết trắng
Mảnh hồn bông tuyết bay bay
Trông về Sài Gòn ngợp nắng
Bỗng dưng bờ mắt cay cay
Ai chia Xuân làm đôi ngả
Cho lời thơ ngắt thành hai
Cho lòng khi quen khi lạ
Gió bay bên ấy bên này...
Đông Anh