Người Tôi Yêu

Tác giả: Ðông Anh

Người yêu có đôi mắt vời vợi mênh mông để thu cả khung trời trong đáy mắt mà soi tỏ hình anh. Người yêu có đôi môi vừa độ chín gom cả hương hoa trời đất lại cho nụ hôn nồng thắm vô cùng. Từng sợi tóc bay bay trong gió chiều cũng mê hoặc lòng người.
Một ngày gió mưa chìm nổi, giông bão dập dồn khiến người đẹp như em đã nằm trong lòng biển cả. Em đẹp ở trần gian và em cũng đẹp cả ở trùng dương biển động. Em đưa những con tàu tới bến yên vui. Em nối tình thương cho nhân loại. Chỉ một mình em lỡ hẹn hò...

Người tôi yêu, mắt long lanh tình tứ
Thăm thẳm hồ thu vời vợi mênh mông
Thu cả khung trời trong đáy mắt
Soi hình anh vô tận vô cùng

Người tôi yêu, đôi môi vừa độ chín
Nửa kiêu kỳ, nửa ngưỡng vọng tình yêu
Góp cả hương hoa trời đất lại
Để hôn anh hôn sớm hôn chiều

Người tôi yêu, gió chập chờn mái tóc
Lượn bềnh bồng gờn gợn dáng mây pha
Đan từng sợi, tóc làm nên mê hoặc
Ru hồn anh giấc ngủ ngọc ngà

Người tôi yêu, nằm trong lòng biển cả
Vì Tự Do, vì bão tố nửa đường
Em chết vì đi tìm sự sống
Vật vờ thân xác giữa trùng dương

Người tôi yêu, linh thiêng như ngọn sóng
Đưa đón con tàu tới bến tự do
Tình thương em nối cho nhân loại
Riêng một hình em lỡ hẹn hò

Đông Anh
Chưa phân loại
Uncategorized