Tác giả: Hữu Anh
Có thứ hạnh phúc được gọi là buông tay
Khi người ta đã không cần mình nữa
Họ đã quên những điều từng hẹn hứa
Để bước đi tìm tình yêu mới tốt hơn.
Có thứ tình cảm nên để nó vùi chôn
Kỉ niệm trước kia nên xóa đi tất cả
Vì người ta đã quay đi vội vã
Quên mình thật rồi; không nhớ điều chi đâu
Có môt niềm đau dù có mất bao lâu
Để quên đi vốn là điều không thể
Dù cho ai có ngồi nghe mình kể
Nhưng bớt chơi thì nó chẳng thể nào.
Khi người ta đã không cần mình nữa
Họ đã quên những điều từng hẹn hứa
Để bước đi tìm tình yêu mới tốt hơn.
Có thứ tình cảm nên để nó vùi chôn
Kỉ niệm trước kia nên xóa đi tất cả
Vì người ta đã quay đi vội vã
Quên mình thật rồi; không nhớ điều chi đâu
Có môt niềm đau dù có mất bao lâu
Để quên đi vốn là điều không thể
Dù cho ai có ngồi nghe mình kể
Nhưng bớt chơi thì nó chẳng thể nào.