Tác giả: Ðông Anh
Mười năm mối tình khởi đầu từ biển, đã bay qua đất liền, đã vời vợi trên không trung, đã trải bao vườn mộng để tô điểm cho cuộc đời vốn nhiều nỗi đắng cay. Cuộc tình như sóng biển khơi, như trăng đầu núi, theo ánh bình minh và hòa mình trong nắng hoàng hôn để đưa nhau vào tình sử muôn đời.
Sóng gọi tình xưa biển ngọt ngào
Trời xanh mây biếc nhớ chiêm bao
Hồng xây lối cũ hoa đan ngõ
Vườn mộng giờ đây vạn kiếp sau
Cho đủ mười năm bước khởi đầu
Đường tình lối mộng có bên nhau
Nghe như sóng gọi từ tâm thức
Tiền kiếp hồng hoang tự thủa nào
Xiêm áo hương xông chén rượu nồng
Say men chiều Hạ sáo thu không
Cơn tình e ấp mây đầu núi
Tuyệt đỉnh trời cao những nụ hồng
Bóng nhạn nghìn xưa trở lại đây
Cánh nghiêng bên cánh lướt tầng mây
Mười năm một thoáng niềm dâu bể
Ta vẫn trùng trùng với cỏ cây
Muôn dặm đường xa một mảnh tình
Hoàng hôn lả bóng nổi lênh đênh
Ngàn năm rào rạt trang tình sử
Sao rọi trăng khuya bóng gợi hình
Kỷ niệm mười năm ta với em
Tinh cầu ta dạo bước thần tiên
Tình ta hiện thực trong hư ảo
Em vẫn là em thủa dịu hiền
Đông Anh
Sóng gọi tình xưa biển ngọt ngào
Trời xanh mây biếc nhớ chiêm bao
Hồng xây lối cũ hoa đan ngõ
Vườn mộng giờ đây vạn kiếp sau
Cho đủ mười năm bước khởi đầu
Đường tình lối mộng có bên nhau
Nghe như sóng gọi từ tâm thức
Tiền kiếp hồng hoang tự thủa nào
Xiêm áo hương xông chén rượu nồng
Say men chiều Hạ sáo thu không
Cơn tình e ấp mây đầu núi
Tuyệt đỉnh trời cao những nụ hồng
Bóng nhạn nghìn xưa trở lại đây
Cánh nghiêng bên cánh lướt tầng mây
Mười năm một thoáng niềm dâu bể
Ta vẫn trùng trùng với cỏ cây
Muôn dặm đường xa một mảnh tình
Hoàng hôn lả bóng nổi lênh đênh
Ngàn năm rào rạt trang tình sử
Sao rọi trăng khuya bóng gợi hình
Kỷ niệm mười năm ta với em
Tinh cầu ta dạo bước thần tiên
Tình ta hiện thực trong hư ảo
Em vẫn là em thủa dịu hiền
Đông Anh