Tác giả: Ngô Hữu Đoàn
xưa
anh về
cây sứ trắng
mùi hương đê mê
trăng treo ngòai hiên vắng
mắt huyền nhìn anh long lanh
bao năm trôi thầm lặng
anh về trăng bay
hương sứ đắng
mũi cay
nay
Tấm di ảnh chụp chung
em
chẳng biết đâu
vòng đời là cuộc bể dâu
rồi em cũng về nơi trăng cỏ
ở cái chốn bồng lai tiên cảnh đó
ta là con ma thanh niên trẻ trung
em là con ma già da nhăn tóc trắng
em hạnh phúc nhiều trên đời trần thế
ta đắng cay và tình chết tuổi xuân thì
trên mộ tình ta có tấm ảnh chụp chung
rồi năm tháng gió mưa nhòa sắc mặt
xác về trước với linh hồn mê hoặc
bên mồ hôn một phía ảnh xưa
một di ảnh một thì chưa
rồi em về cả hai cùng
chung di ảnh
anh
vội tới
để em xem
rồi em không nhận ra
vì hai chúng ta ma già ma trẻ
rồi tấm di ảnh giấu bao ngày anh đưa ra
có lẽ hai con ma một già một trẻ lặng lẽ xót xa
Tôi thấy em
(Mến tặng H.G.)
mưa
em đứng
buồn tựa cửa
có nỗi sầu đôi lứa
rong ruổi đi trong mưa
xa xăm ngắn tầm đôi mắt
khu nhà trọ lập dị phô phường
em lập dị trong riêng em
trời chiều nhá nhem
cho nỗi cô đơn
hội tụ thêm
trong
em
ta
thấy em
nhưng vì sao
chẳng buồn thêm
ta thấy ta nôn nao
nghe mưa lòng xôn xao
dường như trong đôi mắt em
có sợi tơ trời bay trong nắng
dường như trong tim ta
em rúc vào im lặng
và đêm nay mưa
trong lòng
ấm nhau
chưa
anh về
cây sứ trắng
mùi hương đê mê
trăng treo ngòai hiên vắng
mắt huyền nhìn anh long lanh
bao năm trôi thầm lặng
anh về trăng bay
hương sứ đắng
mũi cay
nay
Tấm di ảnh chụp chung
em
chẳng biết đâu
vòng đời là cuộc bể dâu
rồi em cũng về nơi trăng cỏ
ở cái chốn bồng lai tiên cảnh đó
ta là con ma thanh niên trẻ trung
em là con ma già da nhăn tóc trắng
em hạnh phúc nhiều trên đời trần thế
ta đắng cay và tình chết tuổi xuân thì
trên mộ tình ta có tấm ảnh chụp chung
rồi năm tháng gió mưa nhòa sắc mặt
xác về trước với linh hồn mê hoặc
bên mồ hôn một phía ảnh xưa
một di ảnh một thì chưa
rồi em về cả hai cùng
chung di ảnh
anh
vội tới
để em xem
rồi em không nhận ra
vì hai chúng ta ma già ma trẻ
rồi tấm di ảnh giấu bao ngày anh đưa ra
có lẽ hai con ma một già một trẻ lặng lẽ xót xa
Tôi thấy em
(Mến tặng H.G.)
mưa
em đứng
buồn tựa cửa
có nỗi sầu đôi lứa
rong ruổi đi trong mưa
xa xăm ngắn tầm đôi mắt
khu nhà trọ lập dị phô phường
em lập dị trong riêng em
trời chiều nhá nhem
cho nỗi cô đơn
hội tụ thêm
trong
em
ta
thấy em
nhưng vì sao
chẳng buồn thêm
ta thấy ta nôn nao
nghe mưa lòng xôn xao
dường như trong đôi mắt em
có sợi tơ trời bay trong nắng
dường như trong tim ta
em rúc vào im lặng
và đêm nay mưa
trong lòng
ấm nhau
chưa