Tác giả: Sương Anh
Chiều nay tuyết trắng nhẹ nhàng bay
Từng cánh mơn man đôi má gầy
Cứ ngỡ bàn tay người ve vuốt
Hồn dâng lên cảm giác êm say
Xin anh cứ hãy là hoa tuyết
Cánh mỏng vương trên mái tóc huyền
Nếu có thể xin là hạt nắng
Rớt vào đôi mắt đẹp nằm yên
Trần đời rộng lớn và thênh thang
Chẳng biết về đâu trong muộn màng
Anh đến khiến hồn như tỉnh giấc
Tim côi thức dậy ngóng tình sang
Xin hãy cho nhau những ngọt ngào
Đừng làm gối đẫm lệ đêm sâu
Muốn yêu nhưng ngại thêm lần vỡ
Nước mắt làm môi má héo sầu
Anh hỡi nói đi ...mãi mãi yêu
Xin đừng gian dối đãi bôi nhiều
Biết tình ít ngọt nhiều cay đắng
Nhưng thiếu đời buồn dáng quạnh hiu
Sương Anh
Từng cánh mơn man đôi má gầy
Cứ ngỡ bàn tay người ve vuốt
Hồn dâng lên cảm giác êm say
Xin anh cứ hãy là hoa tuyết
Cánh mỏng vương trên mái tóc huyền
Nếu có thể xin là hạt nắng
Rớt vào đôi mắt đẹp nằm yên
Trần đời rộng lớn và thênh thang
Chẳng biết về đâu trong muộn màng
Anh đến khiến hồn như tỉnh giấc
Tim côi thức dậy ngóng tình sang
Xin hãy cho nhau những ngọt ngào
Đừng làm gối đẫm lệ đêm sâu
Muốn yêu nhưng ngại thêm lần vỡ
Nước mắt làm môi má héo sầu
Anh hỡi nói đi ...mãi mãi yêu
Xin đừng gian dối đãi bôi nhiều
Biết tình ít ngọt nhiều cay đắng
Nhưng thiếu đời buồn dáng quạnh hiu
Sương Anh