Xin Đừng Vội Nghĩ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Tâm của anh sao tầm thường đến vậy
Sống vô hồn...đã thấy đúng hay chưa
Tính dối dang câu hứa cũng bằng thừa
Ghen với ghét...khi tình chưa định lỗi.
Bè bạn nhau...chẳng có gì đáng tội
Anh điên cuồng đánh đổi quá ngu ngơ
Kiếp Cỏ Hoang sống giữa chợ từng giờ
Luôn viết những vần thơ chua với chát.
Thế gian hởi? Sao nghĩa nhân quá bạc
Trút đau thương...lên kẻ khác làm gi?
Ghen với hờn...suy nghĩ quá cuồng si
Tình đánh mất...làm sao ghì níu lại.
Thêm chút bạn đâu phải là ngang trái
Bởi đời mình đã từng trải đau thương
Dù dòng thơ có vướng chút bụi đường
Nhưng trọng nghĩa là dư hương của Cỏ.
Muốn hiểu nhau là một điều rất khó
Sống quay lưng bỏ ngỏ...dễ lắm mà
Như nước trời vội vả chảy băng qua
Rớt xuống đất...rồi lá còn nguyên lá.
Đừng cuồng điên mà đánh rơi tất cả
Bởi chúng ta sống muôn ngả lối đời
Chỉ vài dòng...nói với bạn mình thôi
Luôn sống tốt dù giữa trời chẳng sợ.
06.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized