Tác giả: Hoài Khanh
em ở đó với bầu trời mây núi mùa đông sương rờn trên má hoa đào linh hồn ta mấy mươi mùa của suối lạnh vô cùng không biết tự phương nao chân ta bước trên con đường trở lại một lần xưa vi vút gió đầu cành sâu dưới đó lối mòn khe suối vắng bóng của mùa khẽ động tiếng lanh canh ôi đồi thông những chiều nghiêng nhớ nắng lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèo gió heo hút dường nghe niềm u hận em đi rồi ta vẫn đứng nhìn theo màu áo đó phất phơ màu vĩnh biệt bay về đâu xin còn lại linh hồn để ta giữ những chiều sương ám phủ của một đời luân lạc kiếp tha hương rồi thôi hết đất sẽ là vĩnh viễn bông hoa kia nở trên xứ điêu tàn tay yếu đuối ta sẽ còn nắm lại những lời gì xưa đã hết âm vang