Xin Bình Yên

Tác giả: Viễn Du

Chiếc cầu thơ đưa tình vào xứ mộng
Bờ sông yêu... tim khụy ngã một chiều
Chân dò tìm từng bước nhỏ liêu xiêu
Thân kẻo kẹt cầu quằn cong gánh mỏi
Tiếng yêu thương đã bao lần ai nói
Để giờ đây vùng ký ức chất chồng
Chim xa bầy tội lắm có phải không ?
Người vạn dặm nỗi đau mình em gánh
Chiều hôm nay gió vì đâu thổi lạnh
Lạnh bên ngoài hay lạnh giá tim em
Gom nỗi buồn dệt vội chiếc chăn len
Khoát lên thân một lần thôi sưởi ấm
Xa ngàn xa nhớ nhung tìm bắt võng
Trổi khúc buồn đàn vọng mãi dư âm
Tình yêu đầu theo cạnh đến vạn năm
Hạnh phúc lắm nhưng buồn ơi ! cũng lắm
Lời ru êm :"Anh sẽ hoài bên cạnh...
Từ bây giờ và mãi mãi về sau "
Xin bình yên như dòng suối ngọt ngào
Em sẽ đếm thời gian và sẽ đợi ...
Chưa phân loại
Uncategorized