Tác giả: Viễn Phương
Washington Niềm Nhớ
Lâu lắm không về chơi phố Kent
Thăm người em gái Huế thân quen
Mắt xanh, xanh thắm bên trời vắng
Nét mặt thơ ngây, mái tóc mềm
Ta nhớ em nhiều, ta nhớ em
Washington chiều xuống nắng vàng êm
Bước chân phiêu lãng hoài thu nhớ
Em đã cho ta một nỗi niềm
"Khuôn viên Đại Học
Trải màu lá vàng
Giảng đường rêu phong kín
Sách vở lặng hửng hờ
Ngẩn ngơ chiều nay
Ta nhớ???..."
Ta nhớ Seattle, ta nhớ em
Nhớ mùa Thu trước, nhớ mưa đêm
Dáng em tựa cửa buồn nghiêng đứng
Nhìn giọt mưa rơi trải trước thềm
Phố vắng ta rồi, Em có vui?
Có thương, có nhớ lúc bên người
Nhớ khi chung bước trên đường vắng
Nghe gió, đùa mây rộn tiếng cười
Xa lắm người ơi, ta nhớ lắm
Nhớ con đường vắng đến Renton
Khói sương quấn quýt người em gái
Chừ bước xa rồi, mãi nhớ mong
Viễn Phương
Lâu lắm không về chơi phố Kent
Thăm người em gái Huế thân quen
Mắt xanh, xanh thắm bên trời vắng
Nét mặt thơ ngây, mái tóc mềm
Ta nhớ em nhiều, ta nhớ em
Washington chiều xuống nắng vàng êm
Bước chân phiêu lãng hoài thu nhớ
Em đã cho ta một nỗi niềm
"Khuôn viên Đại Học
Trải màu lá vàng
Giảng đường rêu phong kín
Sách vở lặng hửng hờ
Ngẩn ngơ chiều nay
Ta nhớ???..."
Ta nhớ Seattle, ta nhớ em
Nhớ mùa Thu trước, nhớ mưa đêm
Dáng em tựa cửa buồn nghiêng đứng
Nhìn giọt mưa rơi trải trước thềm
Phố vắng ta rồi, Em có vui?
Có thương, có nhớ lúc bên người
Nhớ khi chung bước trên đường vắng
Nghe gió, đùa mây rộn tiếng cười
Xa lắm người ơi, ta nhớ lắm
Nhớ con đường vắng đến Renton
Khói sương quấn quýt người em gái
Chừ bước xa rồi, mãi nhớ mong
Viễn Phương