Tác giả: Thangtram
Lận đận những mùa thu phương Nam
gã thi sĩ ngóng lá vàng rơi, chỉ thấy
hoa bừng bừng trên áo người con gái
gã quên mùa thu, quên chiếc lá vàng rơi
gã bỏ quên Thơ, quên người, quên trời
tà áo bay qua - cả mùa thu đi lạc
Lận đận một trái tim phờ phạc
gã thi sĩ tự chôn mình
nằm chết giữa hai trang giấy
như đời bướm phù sinh
ngày xưa, lũ học trò con gái
mở vở ra, như mở trái tim ngây dại
ép vở vào, lưu cánh bướm chiêm bao
Lận đận trăm ngàn bài thơ vô nghĩa
gã thi sĩ tuổi con bò nhai lại
đồng cỏ nào cho gã nằm im ?
nhồi ? nhét ? nhai ? nhơi ?
những câu thơ xấu hổ giùm cho chữ
Lận đận nhân gian xa bầy, rẽ lũ...
gã thi sĩ ngóng lá vàng rơi, chỉ thấy
hoa bừng bừng trên áo người con gái
gã quên mùa thu, quên chiếc lá vàng rơi
gã bỏ quên Thơ, quên người, quên trời
tà áo bay qua - cả mùa thu đi lạc
Lận đận một trái tim phờ phạc
gã thi sĩ tự chôn mình
nằm chết giữa hai trang giấy
như đời bướm phù sinh
ngày xưa, lũ học trò con gái
mở vở ra, như mở trái tim ngây dại
ép vở vào, lưu cánh bướm chiêm bao
Lận đận trăm ngàn bài thơ vô nghĩa
gã thi sĩ tuổi con bò nhai lại
đồng cỏ nào cho gã nằm im ?
nhồi ? nhét ? nhai ? nhơi ?
những câu thơ xấu hổ giùm cho chữ
Lận đận nhân gian xa bầy, rẽ lũ...