Tác giả: Viễn Phương
Vọng Chờ Trông
( Gửi người tình thơ TT )
Tơ sầu ai mãi kết giăng ngang?
Trời cứ hanh hanh nắng nhạt vàng
Nẻo gió se se lòng thắt lạnh
Đường sương lẳng lặng bước đông sang
Dung nàng ta vẽ giữa trời mây?
Gợi nhớ thương nhau cõi tạm nầy
Đã biết tình xưa về dĩ vãng!
Sao hoài mơ ước chuyện tương lai?
Một mình soi bóng giữa hoàng hôn
Trĩu nặng tâm tư với nỗi buồn
Văng vẳng hư không lời tưởng nhớ
Bạt ngàn xa thẳm vọng chờ trông
Viễn Phương
( Gửi người tình thơ TT )
Tơ sầu ai mãi kết giăng ngang?
Trời cứ hanh hanh nắng nhạt vàng
Nẻo gió se se lòng thắt lạnh
Đường sương lẳng lặng bước đông sang
Dung nàng ta vẽ giữa trời mây?
Gợi nhớ thương nhau cõi tạm nầy
Đã biết tình xưa về dĩ vãng!
Sao hoài mơ ước chuyện tương lai?
Một mình soi bóng giữa hoàng hôn
Trĩu nặng tâm tư với nỗi buồn
Văng vẳng hư không lời tưởng nhớ
Bạt ngàn xa thẳm vọng chờ trông
Viễn Phương