Tác giả: Hồng Dương
Anh nhận hết mắt môi làn da mượt
Quả tim khờ mấy lượt đập bên anh
Đâu là yêu niềm khát cháy long lanh
Hương mùi tóc ngọt lành đêm nguyệt tận
Ôm tất cả tủi sầu không ân hận
Em đi rồi gió vẫn thổi heo mây
Sương vẫn giăng phủ kín cả hàng cây
Trăng vẫn sáng vai gày thu vàng lá....
Duyên với nợ làm hai hồn tan rã
Chút hơi nồng như đã ngấm men say
Khi bên nhau đê mê đến ngất ngây
Sao quên được tình đầy hương ân ái
Qua cơn bão có gì còn sót lại
Vết lằn môi in mãi vách tâm hồn
Giọt lệ cay loan nhẹ chiếc gối hồng
Mùi hương cũ còn nồng căn phòng nhỏ
Anh nhớ lại ngày đau thương hôm đó
Ta nhìn nhau mắt đỏ thấm lệ buồn
Xa dần xa lòng dạ thắt bồn chồn
Tay tay với một nguồn tơ hư ảo...
Quả tim khờ mấy lượt đập bên anh
Đâu là yêu niềm khát cháy long lanh
Hương mùi tóc ngọt lành đêm nguyệt tận
Ôm tất cả tủi sầu không ân hận
Em đi rồi gió vẫn thổi heo mây
Sương vẫn giăng phủ kín cả hàng cây
Trăng vẫn sáng vai gày thu vàng lá....
Duyên với nợ làm hai hồn tan rã
Chút hơi nồng như đã ngấm men say
Khi bên nhau đê mê đến ngất ngây
Sao quên được tình đầy hương ân ái
Qua cơn bão có gì còn sót lại
Vết lằn môi in mãi vách tâm hồn
Giọt lệ cay loan nhẹ chiếc gối hồng
Mùi hương cũ còn nồng căn phòng nhỏ
Anh nhớ lại ngày đau thương hôm đó
Ta nhìn nhau mắt đỏ thấm lệ buồn
Xa dần xa lòng dạ thắt bồn chồn
Tay tay với một nguồn tơ hư ảo...