Tác giả: Nguyễn Văn Thái
VỢ TÔI
Thầm ơn trong dạ: Ông Trời
Dắt tay em khớp “nửa tôi” - cuộc tình
Ngu ngơ trong cuộc mưu sinh
Mới hay người ấy với mình nhân duyên
Lướt nhìn đâu nhận nét xinh!
Thướt tha suối tóc, quê mình vẫn yêu
Búi lên từa tựa dáng Kiều
Chỉ tôi thấy dải lụa điều vấn lưng
Ngày về dưới mái nhà chung
Hai tôi một ước, một cùng xắn tay
Quản chi mưa nắng thân gầy
Chỉ mơ thoát cảnh mượn vay đầu mùa ...
Kiếp tôi tránh tội nắng mưa
“Nửa kia” lận đận rau dưa cho ngày
Sáng mua rổ quả chùng tay
Chiều về bán gắng, loay hoay lên đèn
Quanh năm lúi húi vạt đường
Mỏi chân ngõ hẹp, dặm trường gót xiêu
Truân chuyên cơm áo tiền tiêu
Thương con đỏ dại chín chiều đầy vơi
Quạt nan phe phẩy đêm oi
Con thơ ngon giấc mộng đầy gió thơm
Ơi à ... đồng vọng dư âm ...
Mênh mang con lạc giữa thềm thiên thai
Lo tôi trắc trở đường mây
Nẻo khuya khắc khoải, lối ngày khôn nguôi ...
Nét hoa đằm một nụ cười
Đến giờ chưa lỡ một lời nói đau
Nhịn nhường người trước kẻ sau
Bạn vui một thuở chụm đầu bán chung
Đã yêu, yêu đến tận cùng
Đã thương, vắng buổi trùng phùng vẫn thương ...
Đời tôi dâu bể đã từng
Ngàn xưa chim tụ về rừng hàn huyên!
Hát từ tâm khảm tình riêng
“Gừng cay - muối mặn” thiêng liêng trong lòng
Nguyễn Văn Thái
28 - 8 - 2010*
Thầm ơn trong dạ: Ông Trời
Dắt tay em khớp “nửa tôi” - cuộc tình
Ngu ngơ trong cuộc mưu sinh
Mới hay người ấy với mình nhân duyên
Lướt nhìn đâu nhận nét xinh!
Thướt tha suối tóc, quê mình vẫn yêu
Búi lên từa tựa dáng Kiều
Chỉ tôi thấy dải lụa điều vấn lưng
Ngày về dưới mái nhà chung
Hai tôi một ước, một cùng xắn tay
Quản chi mưa nắng thân gầy
Chỉ mơ thoát cảnh mượn vay đầu mùa ...
Kiếp tôi tránh tội nắng mưa
“Nửa kia” lận đận rau dưa cho ngày
Sáng mua rổ quả chùng tay
Chiều về bán gắng, loay hoay lên đèn
Quanh năm lúi húi vạt đường
Mỏi chân ngõ hẹp, dặm trường gót xiêu
Truân chuyên cơm áo tiền tiêu
Thương con đỏ dại chín chiều đầy vơi
Quạt nan phe phẩy đêm oi
Con thơ ngon giấc mộng đầy gió thơm
Ơi à ... đồng vọng dư âm ...
Mênh mang con lạc giữa thềm thiên thai
Lo tôi trắc trở đường mây
Nẻo khuya khắc khoải, lối ngày khôn nguôi ...
Nét hoa đằm một nụ cười
Đến giờ chưa lỡ một lời nói đau
Nhịn nhường người trước kẻ sau
Bạn vui một thuở chụm đầu bán chung
Đã yêu, yêu đến tận cùng
Đã thương, vắng buổi trùng phùng vẫn thương ...
Đời tôi dâu bể đã từng
Ngàn xưa chim tụ về rừng hàn huyên!
Hát từ tâm khảm tình riêng
“Gừng cay - muối mặn” thiêng liêng trong lòng
Nguyễn Văn Thái
28 - 8 - 2010*