Vô Thường

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

Cho anh về lục lọi mùa thu
Chải lọn tóc em xưa rối bù qua bao ngày gió vội
Hôn đôi mắt em gầy thơ ngây trần trụi
Cát bụi cuộc đời thay lớp phấn điểm trang.

Cho anh về khi ánh nắng vừa tàn
Xé hồn mình ra...
Kéo đêm vào trú ngụ
Trải hết đi em... nói anh nghe... đừng sợ
Anh gửi lại cho đêm món nợ ấy rồi.

Cho anh về đón chiếc lá đang rơi
Đã hết màu xanh tự bán thân mạt rẻ
Để em tin rằng loài người còn có thể
Đến tìm nhau chỉ với sự chân thành.

Hãy cắt vào đây... hãy cứa nát tay anh
Kệ những nghĩ suy - đắn đo - sầu muộn
Máu vẫn chảy loãng vào trong khói thuốc
Em thở vụng về...
Thứ ảo giác trăm năm.

Cho anh về lấp kín những thinh không
Khâu lại vết thương chưa bao giờ khép miệng
Em sẽ mãi đủ đầy... như em từng ước nguyện
Nhặt góc chợ đời vương vãi giọt bình yên.

Cho anh về... thắp lửa thay đêm
Li ti - li ti... kia vì sao vẫn sáng
Vô thường em đi... Vô thường em hát...
...mênh mang.

...
Chưa phân loại
Uncategorized